Năm 2019 Chân ướ₮ chân ráo vào sài gòn vừa học vừa làm có bao nhiêu kham khổ nàng hiểu được, từ thôn quê lên sài gòn bị bạn học chăm chọc chê bai bao nhiêu nàng cảm nhận được, đi làm thêm bị đồng nghiệp đàn áp kiểu "ma củ bắt nạt ma mới" nàng thấy rõ.
Suốt ba năm đại học nàng kèm nén chua xót đau khổ và vất nàng cũng không dám gọi về nhà vì nàng sợ... Nàng muốn bố nàng yên lòng, nàng còn muốn ngẩn cao đầu khi trở về, cảnh tượng cuối đầu cụp đuôi khi rời quê hương nàng còn nhớ như inh.
- A! Bé Vân.
Tiếng gọi to đột ngột làm người nào đó đang ngơ ngác hoàng hồn trở về thực tại.
Tống Thanh Vân hết hồn nghiên nghiên đầu nhìn sang hướng gọi to thì thấy một nam thanh niên da trắng dáng cao tầm 1m75 đang cười tươi rói bước nhanh về phía này. Cô nhận ra anh ta là đàng anh trên cô một khoá cùng học môn quản trị kinh doanh, sau khi anh ta tốt nghiệp năm ngoái thì vào làm cho một công ty địa ốc nào đó mà cô cũng không để tâm cho lắm.
Đợi khi anh ta đến nơi và ngồi xuống đối diện thì cô mới hơi cong môi nở một nụ cười xã giao với anh ta cũng không nói gì.
- một năm không gặp dạo này em khoẻ không?
Anh ta tuông ra một câu hỏi xã giao mà hầu như ai ở việt nam cũng xài.
- cảm ơn anh, tôi khoẻ.
Cô cười nhạt cũng trả lời theo kiểu xã giao.
Anh ta nghe xong thì mặt nhăn nhó trưng ra bộ dáng không hài lòng, lại hỏi:
- em tốt nghiệp rồi có tìm được việc nào hợp ý không? Bên anh còn ghế quản lý nè, nếu thích thì sang bên anh giới thiệu vào làm. Anh ta cười rất là niềm nở.
cô chỉ "Ồ" một cái, chớp nhẹ hàng mi ý muốn nghe anh ta nói tiếp.
Nụ cười anh ta có chút méo mó anh ta trực tiếp ngưng cười đi thẳng vào vấn đề.
- ừ thì quản lý bên anh vừa nghỉ việc cấp trên bảo có ai quen thì giới thiệu vào, anh thấy em cũng vừa tốt nghiệp chiếc ghế này cũng rất tốt cho bước đầu của sự nghiệp của em, Nên..
Anh ta nói đến đó thì dừng luôn, nói vậy cô cũng hiểu sơ sơ.. hoá ra là kiếm chát chút tiền hoa hồng, nghĩ cô mới ra trường nên không hiểu biết gì chắc a. Cho dù giám đốc anh ta có đích thân mời cô cũng không thèm vào làm huống hồ công ty anh ta bao nhiêu là tin đồn xấu, nào là áp bức nhân viên làm tới khuya, lương không rõ ràng.. vân vân.. mây mây...
- em mới tốt nghiệp cũng không nhất định là phải xin làm quản lý đâu, em định xin làm trợ lý nhỏ để học hỏi kinh nghiệm thêm một thời gian, cảm ơn anh!
- thế à..
Anh ta cười cười, có hơi tiết nuối mà xụ mặt.
Bỗng nhiên xung quanh ồn ào lên ai nấy cũng nhao nhao hướng mắt cửa cô cũng không khỏi tò mò mà nhìn theo.
Chiếc rolls royce màu trắng đậu trước cửa nhà hàng cánh cửa xe hé mở một chiếc cao gót màu trắng đáp xuống đất cùng mắt cá chân trắng sứ, lại một chiếc cao gót nữa đáp xuống cánh cửa xe được mở hoàn toàn, mái tóc dài đen bóng xoã tới vai dần lộ ra bên ngoài, một cái tay trắng sứ thon dài đặt lên cánh cửa xe, cô gái hoàn toàn lộ diện trước cả cặp mắt, với vẻ mặt bình tĩnh và thong dong...
Ngoài những người đã tốt nghiệp năm ngoái còn lại ai tốt nghiệp năm nay cũng mắt trợn lớn mòm há to bộ dáng vô cùng kinh ngạc, Tống Thanh Vân cũng kinh ngạc nhưng không lộ liễu nhưng những người kia, cô chỉ nhìn một cái rồi xoay đầu về thì thấy anh chàng ngồi đối diện đã đứng bật dậy như có lò xo dưới mông đi như chạy về hướng cửa nhà hàng, cô nhìn không khỏi cảm thấy buồn cười, cũng tò mò nên nhìn nhiều thêm một chút.
Cô gái cao cao có hơi gầy vừa bước vào cửa thì một đám người vây quanh chào hỏi, nhà hàng trở nên ồn ào như chợ bán cá Tống Thanh Vân khó chịu nhíu nhíu mày đẹp xoay mặt lại không nhìn nữa cô bưng ly nước ép của mình lên uống một bộ dáng không quan tâm.
Cô gái được vay quanh kia cũng chính là Trương Nhạn Tổng Giám Đốc tập đoàn trương thị, năm nay mẹ cô bị ốm nên cô thay mặt mẹ đến thay mẹ cô tham gia lễ tốt nghiệp của trường Kinh Tế HR lớn nhất sài gòn, mẹ cô là giáo viên của ngôi trường danh giá này. Cái tên HR được mệnh danh là trường đào tạo người thành công, những ai tốt nghiệp từ trường HR ra hầu hết đều thành công, trong đó bao gồm cô.
Cô bước vào chưa được một phút mà cả nhà hàng đã nháo nhào cả lên rần rần cả đống tiếng chào hỏi, quét mắt một vòng, mắt cô như có tia laze quét tới đâu thì miệng người đó từ từ khép lại, cô lạnh nhạt gật đầu với những người chào hỏi mình rồi tìm cho mình một chổ ngồi, ngồi xong cô lại nhìn một vòng đôi mắt bị thu hút bởi một cô gái thú vị đang ngồi cầm cái ly không ngậm óng hút, tiếng hút kêu nghe rồn rột mà cô vẫn cứ hút.
Tống Thanh Vân đang thả hồn về nơi xa ,(nghĩ ngợi lung tung không mục đích) bỗng có cảm thấy bầu không khí im lặng đến kỳ quái, Tống Thanh Vân nhướn mi ngẩn đầu lên thì đối điện với cặp mắt phượng sắc bén đang tò mò đánh giá cô.
Phút chốc bị ngơ ngác không hiểu chuyện gì cô quay ra phía sau nhìn nhìn, không có gì bất thường, quay lại nhìn cô gái kia một cái vẫn đang nhìn cô, vẫn bộ dáng tò mò đánh giá, trong lòng cảm thấy không bình thường cô định vào toilet một xíu để xua tan cảm giác này.
Vội bỏ ly rỗng xuống bàn cô ngạc nhiên, cô lại nhìn cô gái kia, thấy cô ta nhìn theo cái ly xong lại đảo mắt nhìn cô, lúc này Tống Thanh Vân hiểu được chút gì đó, mặt tự nhiên nóng lên, cô không nhìn người ta, cũng không nhìn ai, vội vội vàng vàng bước nhanh như chạy trốn vào toilet.
Vào toilet Tống Thanh Vân rửa mặt, nói đúng hơn là tát nước vào mặt, cô nhìn thẳng vào gương lầm bầm lầu bầu tự mắng mình một phen.
"cái tật lớn cái tuổi, tự làm mình mất mặt"
Cô khóc không ra nước mắt a. Thở dài đứng một hồi lâu cảm thấy mặt không đỏ nữa cô mời rời toilet vào lại sảnh chính nhà hàng.
Trương Nhạn ở bên ngoài ngồi chưa được nóng ghế thì lại có một số nam nữ đến chào hỏi, cô đứng lên tay phải cầm ly ruợu xã giao vài ngụm rượu bộ dáng vẫn lạnh nhạt xa cách như mọi ngày. Thời gian đầu khi cô vừa nhậm chức ai cũng nhìn sắc mặt mà không dám tới gần cô, thời gian trôi vài năm công ty phát triển thêm một chút thì ai cũng nhìn thành quen cũng không để ý coi như cơ mặt cô bị liệt mà giao tiếp bình thường.
Đến tầm 10h tối ai nấy cũng ra về kết thúc buổi tiệc mang tên "lễ tốt nghiệp" .