Xuyên Không Phấn Đấu Làm Giàu

Chương 3-1: Xem bệnh

Edit: leonion

Chương mới này là lời cảm ơn dành tặng bạn SETH vì đã ủng hộ Leo. 🥰🥰😘

...............................................

"Nương, ta hôm nay về nhà mẹ đẻ một chuyến, ngày mai sẽ trở lại! Nghe nói mẹ ta ấp gà con. Ta sẽ bắt vài con trở về." Lý Thanh Liên nói.

"Ân, lấy vài con hảo, không lúc trở về lại không sống nổi." Lưu Thải Phân liền nhắc nhở.

"Vâng. Đúng rồi, nương, trên đường không tiện, Tứ lang liền nhờ nương chiếu cố!"

Lưu Thải Phân nghẹn lại, rất không muốn đáp ứng, mà ngẫm lại được miệng phí gà con, đến cùng vẫn là gật đầu.

Lục Kim Lưu xem như hiểu rõ suy nghĩ của Lý Thanh Liên, vu oan cho Lưu Thải Phân! Nhưng hắn cũng không có biện pháp khác, lúc này chỉ có thể ngủ và miệng lớn ăn mà thôi, cùng lắm thì chịu Lưu Thải Phân mắng vài câu. Tất nhiên hắn còn phải chống chọi bệnh tật, không ăn no sao được!

Buổi tối Lưu Thải Phân đem một mình hắn thả trong phòng, Lục Kim Lưu không biết mình có nên bội phục Lý Thanh Liên trước tiên vì "Tính toán không một chỗ sai sót" thuận tiện đem Lưu Thải Phân gánh hết tội trạng, hay là nên cảm thán mạnh mình đen đủi. Hắn biết ở bên cạnh phòng ngủ hắn là tiểu thúc, là một song nhi.

Trong thôn vốn trọng nam khinh nữ, khinh song, Lưu Thải Phân chính là điển hình. Huống hồ nàng hạ sinh tiểu thúc lúc 40 tuổi, phải giằng co rất lâu, đối với 3 đứa đầu đều thuận buồm xuôi gió thì Lưu Thải Phân nói đây chính là đến để khắc nàng! Tiểu thúc song nhi của hắn sống không hề dễ chịu, năm nay 5 tuổi đã có thể nhuần nhuyễn làm việc, lúc thường ở nhà cũng tận lực thu nhỏ sự tồn tại của chính mình, chỉ lo không cẩn thận sẽ bị đánh chửi.

Có thể là do hoàn cảnh sống khó khăn, song nhi nho nhỏ ngủ tương đối nhẹ, Lục Kim Lưu có thể khẳng định chính mình khóc nhất định sẽ đem hắn đưa tới. Nhưng khóc nhẹ cũng chỉ được dỗ vài cái còn khóc nặng thì dù sao tiểu thúc là hài tử, dù sợ hãi Lưu Thải Phân cũng nhất định phải đi tìm nàng. Thế nhưng hắn vẫn muốn nắm chặt thời cơ, để tránh lúc Lưu Thải Phân xem qua thấy không nghiêm trọng sẽ không quay trở lại.

Lục Kim Lưu ở một mình trong phòng, luôn nhắc nhở chính mình tuyệt đối đừng ngủ, một bên thì yên lặng cảm giác tình trạng của cơ thể. Thế mà cơn buồn ngủ vẫn chậm rãi đến. Tuy rằng đã ngủ rất nhiều nhưng tiểu hài tử dễ dàng buồn ngủ, lại nói với bản thân rằng có thể chứng bệnh muốn tái phát, đầu bắt đầu hơi trùng xuống, nhưng mà thời gian còn chưa đủ! Trong thôn vốn coi cảm mạo là chuyện bình thường, một vài ngày là khỏi. Vậy nên Lục Kim Lưu hắn nhất định phải để đại phu khám xem mới có một chút hi vọng sống!

Phải cố gắng chịu đựng, hắn đã bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn để duy trì tỉnh táo. Kết quả càng nghĩ càng bi phẫn, lúc trước ở hiện đại không nói, nhà ai có đứa nhỏ đều không phải coi như tiểu bảo bối. Biết là ở cổ đại sinh tồn khó khăn nên nhà nghèo không sủng hài tử thì đó cũng chỉ là một vài nhà. Ai như hắn chưa đầy 1 tuổi đã phải bận tâm đến cái mạng nhỏ của chính mình rồi!

Mẹ ruột thì muốn lấy mạng hắn, còn người thân thì có như không, ngược lại cha thì vẫn được. Nhưng đó là điển hình của nam nhân cổ đại, nam chủ ở ngoài kiếm sống còn nữ chủ quán triệt hết trong nhà đến vô cùng thành thạo. Mỗi ngày, lão cha làm việc ở bên ngoài dám lơ là thì không đủ sống, nào còn thời gian quản đứa con như hắn bị uỷ khuất gì. Dù cho hắn có thể hiểu và thông cảm nhưng tâm lý khó tránh khỏi có một hai phần oán giận. Vậy đại khái cũng coi như là "cậy sủng mà kiêu" đi. Lý Thanh Liên và bà bà đối xử với hắn kém hơn, thế nhưng hắn chưa bao giờ sinh lòng oán. Trong lòng hắn rõ ràng đã đem trong nhà và người ngoài phân ra rồi.

Đầu đau như nhất ra, cả người lúc này thật giống như đặt trong lò thiêu, hắn không thể chịu nổi nữa!

"Oa oa oa..." Lục Kim Lưu dùng hết khí lực toàn thân kêu, dù như thế nào cũng phải chờ người đến, hắn thật sự không muốn chết...

Khí lực càng ngày càng nhỏ, cổ họng càng ngày càng khàn, đôi mắt Lục Kim Lưu đều không mở ra được... Khả năng cận kề cái chết càng lớn, có thể không chờ được người đến nữa rồi!

"Kẹt kẹt" cửa phòng mở, một tiếng này vào tai Lục Kim Lưu nghe như tia hy vọng mong manh, lông mi kích động dùng chút sức lực cuối cùng của thân thể nhỏ bé này mở ra một bên mắt. Đập vào tâm trí là vẻ mặt luống cuống, kinh hoảng của tiểu song nhi nào đó, cùng với...Bóng lưng bay nhanh mà đi. Cuối cùng cũng chờ được, khoé miệng Lục Kim Lưu nở một nụ cười nhỏ, dù có thất bại cũng không để ý nữa, hắn yên tâm rơi vào cơn mê.