Editor & Beta: moè Sana
Ăn hết đĩa mứt táo, Du Mi Viễn vẫn cảm thấy chưa đủ.
“Thanh Nhiêu, bưng dược thang xuống hâm nóng, bảo phòng bếp nấu chút cháo trắng đưa tới. Cô nương nằm liên tục hai ngày trên giường chắc đã đói rồi, trước tiên ăn chút gì đó lót dạ rồi uống thuốc sau.”
Thanh âm uy nghiêm từ sau nàng truyền đến.
Du Mi còn chưa kịp quay đầu thì đã bị người nọ đỡ lên giường nằm. Bóng người đổ xuống chỉ có thể nhìn thấy hai nhánh hồng mai lắc lư không ngừng. Hoa mai được thêu tinh xảo, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, màu sắc đậm dần, nhánh cây cứng cỏi, giống như đóa hoa mọc nghiêng ở góc tường đầu xuân.
Cách thêu này rất quen thuộc.
Du Mi Viễn nương theo hình thêu nhìn lên, người đó đứng lên, ánh sáng từ sau lưng người đó chiếu tới làm nàng không nhìn được rõ mặt, chỉ nhìn thấy cái cằm nhọn. Người này mặc áo dài màu thanh đậu, bên ngoài khoác bỉ giáp màu thu hương, hai cành hoa mai kia thêu ở trên cổ áo bỉ giáp, là màu sáng tươi sáng trong căn phòng này.
Thanh Nhiêu vâng lời bưng thuốc ra ngoài, người nọ liền khom lưng đưa tay vào trong chăn của Du Mi Viễn, sau khi thử nhiệt độ của túi giữ ấm mới rút tay về, lại tinh tế dịch chặt góc chăn, bọc kín Du Mi Viễn.
“Tứ cô nương, nô tì không phải cậy già lên mặt, người cũng quá không hiểu chuyện rồi. Trời lạnh như vậy người chạy vào trong viện nghịch băng, thứ đó có thể chơi saoo? Tiểu hài tử xương cốt chưa cứng cáp, vạn nhất bị lạnh tổn thương thân thể, về sau người làm sao cầm châm chấp bút, vuốt huyền lộng cầm?” Nàng khiển trách hai câu, chân mày nhíu chặt trừng Du Mi Viễn, lại nói: “Người là một nữ hài tử, cả ngày chơi chơi nháo nháo, còn ra thể thống gì nữa? Lúc này trượt bị thương đầu, dọa nô tì mấy đêm không ngủ được, cô nương chê chúng ta làm hạ nhân ít việc quá hay sao, nhất định phải tìm chút chuyện đến giày vò chúng ta? Người trong thôn vốn không đủ, vừa muốn chiếu cố phu nhân, lại muốn chiếu cố người, nếu người không hiểu chuyện, nên sống thế nào mới xem là tốt đây?"
Du Mi Viễn bị nói chỉ “Ngô ngô” vài tiếng, một chữ cũng không trả lời được.
Người trước mắt đứng ở đầu giường, hai tay đan chéo rụt trong ống tay áo, nàng ấy có gương mặt thanh tú dịu dàng giống như hoa sơn chi vào hè, sạch sẽ sảng khoái.
Du Mi Viễn nhìn chằm chằm người này, phân biệt hồi lâu mới nhận ra.
Đây là nha hoàn hồi môn của mẫu thân nàng Chu Tố Hinh, cả đời chưa gả, từ Du phủ đi theo mẫu thân nàng đến thôn trang rách nát này, sau đó theo nàng trở về Du phủ, lại cùng nàng gả đến Ngụy gia. Một đời kia Chu Tố Hinh không tách rời nàng.
Ấn tượng của nàng đối với Chu Tố Hinh dừng lại ở khuôn mặt khô khan cùng đôi mắt đυ.c ngầu, lúc này Chu Tố Hinh hẳn là mới hơn ba mươi tuổi, vầng trán trơn bóng, ánh mắt lợi hại, so với nữ nhân nhiều năm sau được gọi là “người phụ nữ điên” hoàn toàn bất đồng.
Cẩn thận nhớ lại một phen, Du Mi Viễn cuối cùng mới nhớ ra nơi này là nơi nào.
Dương Bình trang - - khởi đầu ký ức của nàng, cũng là cuộc sống nghèo khó nhưng không lo lắng nhất trong cuộc đời nàng.
Chu Tố Hinh thấy Du Mi Viễn cả người núp trong chăn, bị che đến quai hàm, khuôn mặt giống như cục tuyết trông vừa vô tội vừa đáng thương, ánh mắt chớp chớp nhìn mình, hai tay níu mép chăn, lộ ra mấy ngón tay nhỏ trắng noãn xinh xắn, chút tức giận trong lòng nàng bỗng nhiên đều tản đi.
Tiểu nhân nhi này làm cho người ta vừa yêu vừa hận, quả thực giống như đầu quả tim mọc ra mầm non, mắng thì đau gan, đánh lại đau lòng.
Chu Tố Hinh hết cách với nàng.
Một lát sau, Thanh Nhiêu bưng cháo về, Chu Tố Hinh lại nâng Du Mi Viễn dậy đút cháo.
Từng muỗng cháo ấm áp đút vào miệng nàng, vị cháo tuy nhạt nhẽo nhưng nàng lại nếm ra mùi thơm khác, hạt gạo dẻo dai cứ như mỹ vị nhân gian, cho dù chỉ có một chút hương vị cũng làm cho nàng vui sướиɠ.
Một chén cháo không bao lâu liền bị ăn sạch sẽ.
Du Mi Viễn trông mong nhìn chằm chằm bát không, nói: “Đói, ta còn muốn.”
Chu Tố Hinh thấy nàng có thể ăn, trái tim treo lơ lửng đã sớm yên hơn phân nửa, lúc này nghe vậy không khỏi lại nhíu mày.
“Cô nương, người vừa tỉnh không nên ăn quá nhiều.” Chu Tố Hinh nói một nửa, bỗng nhiên nghe được tiếng gọi từ ngoài phòng truyền vào, sắc mặt nàng trầm xuống, liền dặn dò Thanh Nhiêu.
“Thanh Nhiêu, chăm sóc tốt cô nương, gian ngoài có việc, ta đi ra ngoài trước.” Nói xong xoay người rời đi.
Người trong trang quá ít, những nha đầu bà tử kia thấy mẫu tử các nàng bị đuổi đến trong trang, vốn có ý khinh thị, mỗi ngày chỉ biết uống rượu đánh bạc gϊếŧ thời gian, nào chịu dụng tâm làm việc. Trong trang này những người có thể sai xử chỉ có nàng, Thanh Nhiêu cũng với đại nha đầu Kim Ca, tổng cộng chỉ có ba người lo liệu, hôm nay lại thêm việc Tứ cô nương ngã bị thương, các nàng bị giày vò đến gà bay chó sủa.
Nghĩ đến vị thân mang trọng bệnh đang ở sương phòng phía Đông, trái tim Chu Tố Hinh liền trầm xuống.
Cuộc sống sau này, cũng không biết sống tiếp như thế nào.
Tâm tư nàng phức tạp, vội vàng rời đi, Du Mi Viễn vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường như cũ.
Cũng không biết là do đã ăn cơm, hay là thân thể đứa nhỏ vốn gầy yếu, không bao lâu nàng liền cảm thấy mí mắt nặng nề, chim tước thêu trên sa trướng trước mắt dần mơ hồ, trong nháy mắt liền ngủ say.
Trong mộng một mảnh kỳ quái, nàng giống như con thú bị vây trong lại, chuyện của ngày xưa lần lượt hiện ra, không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật, thẳng đến khi tiếng ồn ào đánh thức, mới không nhìn thấy ác mộng nữa.