Editor & Beta: moè Sana
Trước mắt Du Mi Viễn tối đen, nàng có thể nghe được nhưng không thể nhìn thấy.
“Đã đi chưa?” một thanh âm lạnh nhạt vang lên.
Ba chữ ngắn ngủi giống như cột băng đâm thẳng vào tim phổi, là sự lãnh đạm không bao giờ thay đổi của hắn ta.
Du Mi Viễn cũng không kỳ quái, thành thân với hắn mười hai năm, hắn đối với nàng từ trước đến nay không giả trang. Hôm nay nàng đã chết, nam nhân này đại khái ngay cả một chút xíu khổ sở cũng sẽ không bố thí.
“Chuyển quan tài Kim Tơ Nam Mộc(1) bên Tây viên cho nàng dùng. Lấy gấm Xích Hà chuẩn bị cho A Sơ thay cho nàng.” Giọng nói của người đàn ông vẫn tiếp tục, giọng nói lãnh đạm lộ ra một chút mệt mỏi.
(1) Kim Tơ Nam Mộc (Nam Mộc Tơ Vàng), là loại gỗ quý đặc biệt chỉ có ở TQ, vân gỗ tựa như sợi tơ màu vàng, cây gỗ phân bố ở Tứ Xuyên và một số vùng thuộc phía Nam sông Trường Giang, do vậy có tên gọi Kim Tơ Nam Mộc.
Kim Tơ Nam Mộc có mùi thơm, vân thẳng và chặt, khó biến hình và nứt, là một nguyên liệu quý dành cho xây dựng và đồ nội thất cao cấp. Trong lịch sử, nó chuyên được dùng cho cung điện hoàng gia, xây dựng chùa, và làm các đồ nội thất cao cấp. Nó khác với các loại Nam Mộc thông thường ở chỗ vân gỗ chiếu dưới ánh nắng hiện lên như những sợi tơ vàng óng ánh, lấp lánh và có mùi hương thanh nhã thoang thoảng.
Du Mi Viễn kinh ngạc.
Kim Tơ Nam Mộc bên Tây viên là loại gỗ thượng hạng năm ngoái hắn thật vất vả mới tìm được, thợ thủ công sớm đã nghe hắn phân phó chế tạo Thọ Phương, chỉ chờ xuân tới hiến lên Thái Phi lấy lòng Hoàng Đế.
Đến cả gấm Xích Hà, mặc dù so ra kém gỗ Kim Tơ Nam Mộc trân quý, đối với nàng mà nói lại càng khó có được. Đó là chất liệu của Cục dệt Giang Nam thượng cống, một năm không quá mười thất, không phải phi tần được sủng ái, muốn sờ một chút cũng khó. Hắn trăm phương ngàn kế cầu được một thất, tháng trước Thêu nương đã đẩy nhanh tốc độ may, nguyên lai là chuẩn bị làm áo cưới cho Du Mi Sơ, hôm nay cư nhiên cam lòng làm đồ liệm cho thi thể của nàng.
Cũng không sợ Du Mi Sơ kiêng kị?
Thật là hào phóng.
Du Mi Viễn trào phúng nghĩ.
“Tướng quân, đó là người chuẩn bị cho Du đại cô nương...” Bên cạnh có người nhỏ giọng nhắc nhở hắn.
“Không cần nhiều lời, mặc vào cho nàng đi, để nàng đi thể diện chút.” Giọng hắn trầm xuống.
Du Mi Viễn tựa hồ có thể tưởng tượng được bộ dáng nhíu mày của hắn.
Làm bạn mười hai năm, nàng chỉ đổi lại được một câu “đi thể diện”, đó quả thật là câu nói cuối đời tốt nhất với nàng rồi.
Lúc còn sống, nàng liền thể diện, sau khi chết, tự nhiên càng muốn thể diện.
Đây chính là thể diện của phủ Tướng Quân!
“Vậy Đại cô nương...”
“Nàng ấy đi như vậy, A Sơ cũng không dùng được nữa, nói sau đi.” Hắn lại nói.
Du Mi Viễn bỗng nhiên muốn cười.
Nàng đương gia chủ mẫu vừa chết, hắn cũng phải chịu tang một năm. Không thể có chuyện thê tử mới mất, hắn lập tức nâng lương thϊếp vào cửa, trừ phi hắn không muốn thể diện phủ Tướng Quân cùng Ngụy gia nữa.
Bất quá... nàng vừa chết, Du Mi Sơ vào cửa chính là thân phận kế thất, không còn là thϊếp nữa.
Cẩn thận tính toán, Du Mi Viễn phát hiện vẫn là mình thua thiệt.
Tiện nghi cho hắn.
Nhưng tính đi tính lại, nàng trù tính đấu tranh cả đời, vẫn rơi vào kết cục thua cuộc như cũ. Nhân duyên lúc trước hao tổn tâm cơ cầu tới, hôm nay xem ra, bất quá chỉ là một trò cười. Thôi, con đường mình phải đi, dù là núi đao biển lửa nàng cũng phải đi đến cùng.
Hận sao?
Nàng đương nhiên hận!
Nhưng đời này bụi bặm đã định, tất cả yêu hận đều về hoàng thổ.
Nếu có cơ hội gặp lại, ngay cả khi Ngụy Miên Hi hắn khoét tâm can dâng lên, nàng cũng sẽ không có chút liên quan nào với hắn nữa.
Không có yêu, tự nhiên cũng không có hận. Đã buông xuống cùng không buông xuống được, nàng toàn bộ... đều buông bỏ.
Dần dần, bên ngoài thanh âm mơ hồ, ý thức của nàng dần nhạt nhòa. Bước qua đường Hoàng Tuyền, đi qua cầu Nại Hà, uống cạn canh Mạnh Bà, một đời này cùng nàng không còn ràng buộc.
Chết, cũng có lợi ích của cái chết.
……
Ngày ba mươi tháng mười hai, cách ngày mồng một Huệ Văn Đế triều Đại An đổi niên hiệu thành Thừa Hòa, chỉ cách một ngày.
Trước đó toàn bộ Triệu Kinh hạ một trận tuyết lớn, trận tuyết này rơi lả tả liên tục năm ngày mới ngừng.
Trong Dương Bình Trang cách Kinh thành mấy trăm dặm, những cánh đồng, ngôi nhà và con đường đá bị tuyết phủ dày. Tuy nói tuyết lành báo trước một năm được mùa (2), nhưng tuyết rơi lớn như vậy, băng giá đông lạnh rất nhiều người. Điều này đối với nông dân trong trang mà nói, xem như là chuyện vui buồn lẫn lộn.
(2)瑞雪兆丰年 /ruìxuě zhào fēngnián/ THỤY TUYẾT TRIỆU PHONG NIÊN: tuyết lành báo trước một năm được mùa, mùa đông năm nay tuyết rơi nhiều thì qua năm sau sẽ là một năm được mùa.
Dương Bình Trang không lớn, chỉ có chừng mấy trăm người, là một nơi nghèo. Thôn trang là sản nghiệp thuộc về quý nhân Du gia trong Triệu Kinh, bất quá nơi này thổ địa cằn cỗi, sản xuất không được bao nhiêu lương thực, người Du gia cũng không coi nơi này ra gì.
Ngôi nhà lớn nhất trong thôn được xây trên mảnh đất bằng phẳng nhất phía đông thôn trang, là một toà nhà tam tiến tam xuất tứ hợp viện. Nhìn kia tường đỏ ngói xanh khác xa với thủ phôi phòng tường bùn vàng trong trang, lúc này trên ngói tuyết tan thành nước từ trên mái hiên nhỏ xuống, đông lạnh thành từng đoạn băng, bị ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh, giống như treo ở chân trời lưu ly ngọc thạch.
Có tảng đá bay lên, đập trúng một đoạn băng to bằng hai ngón tay dưới mái hiên. *răng rắc* một tiếng giòn tan, đoạn băng theo đó mà gãy, rơi xuống đất, gãy thành mấy đoạn.
“Còn thất thần làm gì, mau đem chậu than đậy lại, đi lấy dược thang đã ngao tốt tới đây.” Một tiếng quát thanh thúy vang lên, “Tứ cô nương dù không được sủng ái, đó cũng là cốt nhục đứng đắn của Du gia, nếu xảy ra sai sót truyền về Kinh thành, cẩn thận tính mạng của các ngươi!”
Trong phòng truyền ra tiếng quát chói tai, nha đầu đang chơi dưới mái hiên kích động, vâng dạ chạy tới phòng bếp.
Theo như tiếng quát tháo này nói, trong nhà ở chính là Du gia phu nhân cùng Tứ cô nương bị đuổi đến tiểu trang dưỡng bệnh. Tứ cô nương hai ngày trước chơi băng thì trượt chân dập đầu, đã hôn mê hai ngày, ngay cả đại phu đến cũng nói không được. Du phu nhân khóc ngất xỉu hai lần, ma ma cũng đã bắt đầu chuẩn bị hậu sự, cũng chuẩn bị sai người vào Kinh truyền tin, cũng không biết tại sao Tứ cô nương này bỗng nhiên lại mở mắt.
Tòa nhà này cũ kỹ, không có địa long, vừa đến mùa đông cũng chỉ có thể dựa vào chậu than sưởi ấm. Phân đến trong nhà chính là than kém, khói nhiều còn ám mùi, nhưng cho dù là như vậy, than này cũng chỉ đủ cho mấy người chống đỡ qua nửa mùa đông.
Hiện giờ, tất cả than còn lại đã chuyển đến trong phòng này.
Du Mi Viễn bị khói than hun tỉnh, đầu óc hỗn độn như trống da bị trường kích xuyên thủng, đau âm ỉ.
“Tứ cô nương, người có muốn uống chút nước không?”
Bên tai ngoại trừ tiếng bước chân bận rộn, còn truyền đến thanh âm ôn nhu, giống như đã từng quen biết.
Tứ cô nương?
Đã lâu lắm rồi nàng chưa nghe lại cách xưng hô này.