Beta Bị Nhóm Alpha Tranh Giành

Chương 13

Minh Linh chăm chú nhìn mình trong gương, giờ phút này ánh mắt của cậu vẫn bình thản như cũ, thế là cậu hơi nhếch miệng lên, đôi mắt nửa khép nửa mở, lộ ra ánh mắt mê hoặc. Người trong gương thay đổi kiểu khí chất trong phút chốc, từ một idol trào lưu lập tức biến thành đóa hoa hút mắt ở kĩ viện.

·

Ký túc xá mà nhà trường sắp xếp cho beta là một người một phòng, bao gồm phòng tắm, phòng vệ sinh và ban công, thậm chí còn lắp đặt một cái két sắt trong tủ treo quần áo, hiệu quả cách âm cũng cực kì tốt.

Cái này nếu không phải dành cho những người đặc biệt tới để bán da^ʍ, thì Minh Linh có thể vỗ tay cho đãi ngộ như vậy.

Đợi Minh Linh sửa soạn bản thân xong, xung quanh hoàn toàn khôi phục lại sự yên tĩnh. Cậu giơ cổ tay lên, máy truyền tin đeo tay trong nội bộ trường học mà cậu mới nhận vào hôm qua treo trên cổ tay như là một chiếc vòng tay tinh tế. Sau khi nhấc lên, một màn hình ánh sáng dài 3cm, rộng 3cm sẽ chiếu ra ở trước mắt, phía trên có các thông tin như thời gian và mấy tin tức chưa đọc.

Thời gian hiện tại là 7 giờ 20 phút.

Minh Linh không tiếp tục chờ đợi ở trong túc xá nữa, cậu hít sâu vài hơi rồi mở cửa phòng, đi vào cái địa ngục ăn thịt người này.

Có rất nhiều người đến sớm như cậu vậy, trong đó không có một ai là beta. Đến mức mà cậu đi chưa được trăm mét, xung quanh người đã có một đống người tò mò tụ tập vây xem.

Có một alpha đi ra từ đó, bước đến trước mặt Minh Linh, chặn đường của cậu.

“Cậu chính là Minh Linh?” Lúc đối phương tra hỏi, ánh mắt ra vẻ ngả ngớn quét một đường từ trên xuống, dường như đang đánh giá giá tiền của Minh Linh, nhưng mà chất giọng căng thẳng và đôi tay run nhè nhẹ của người đó đã để lộ tâm trạng lo lắng của hắn.

Cũng may là Minh Linh không muốn vạch trần, cậu hơi hé môi ra, để lộ một biểu cảm mê hoặc, ngay cả giọng nói cũng mang ý trêu chọc nói: “Tôi chính là Minh Linh. Cậu có chuyện gì không?”

“Nghe, nghe nói cậu gọi chúng tôi là khách hàng tương lai à?”

Minh Linh khẽ nhếch cằm lên, nở một nụ cười kiểu doanh nhân: “Đúng thế, cậu muốn xem xét việc kinh doanh của tôi sao? Một nháy 1000, bao trọn một đêm là 2000, dịch vụ mυ'ŧ dươиɠ ѵậŧ thì không bán riêng, chỉ có thể gộp vào làm quà tặng trong phí gói bao trọn một đêm, bắn bên trong thì tính thêm 500, giữ lại trong khoang sinh sản thì lại thêm 1000. Làm khách hàng đầu tiên sau khi vào trường, tôi có thể giảm giá 9,5% cho cậu. À, đúng rồi, mô hình kinh doanh nhỏ, cho nên không trả giá!”

Giọng nói của Minh Linh không tính là nhỏ, mà khả năng nghe của alpha đều rất tốt.

Vừa nói xong những lời này, hiệu quả đi kèm có thể so với lúc nhấn nút tắt tiếng. Ngay cả alpha giả vờ có kinh nghiệm phong phú trước mặt cậu cũng im lặng không thốt nên lời.

—— Thế này, thế này nghĩa là thật sự coi chúng ta như khách làng chơi sao?!

Nhất thời, trong lòng mỗi alpha đều trồi lên câu nghi vấn này.

Trong hiểu biết của bọn họ, đa phần các beta nam đều là những nhân vật bình thường, ngay cả khi có mấy người không giống như vậy, nhưng lại bị giới hạn bởi thể chất, nên so ra cũng kém hơn đa số các alpha. Bởi vậy, nhóm những tên ngậm thìa vàng này, đa phần đều coi như không thấy các beta nam, chỉ có một phần nhỏ là xem đối phương như túi trút giận của mình, là món hàng mà khi bản thân thấy ngứa mắt thì sẽ đi tới đạp cho hai cú.

Hiện tại nhập học ở đại học Đế Quốc, bị quản nghiêm trong trường học, ngoại trừ lúc được nghỉ dài hạn thì không được ra khỏi trường, làm cho du͙© vọиɠ của những alpha này, chỉ có thể tìm beta mà phát tiết. Điều này mới khiến cho bọn họ có thể xem trọng beta hơn vài lần.

Có thể coi là xem trọng hơn vài lần, nhưng công cụ thì vẫn là công cụ, nhiều nhất là chia ra sự khác nhau giữa dùng thuận tay hay không thuận tay.

Nhưng mà, cậu beta nhỏ trước mặt này, làm một công cụ, mà còn dám bàn chuyện tiền bạc với bọn họ ư?!