Chuyện này bắt đầu từ bao giờ?
Chắc là bắt đầu từ lần đầu tiên Trần Kiệt dắt Chu Ninh về nhà ra mắt cha mẹ. Buổi tối hôm đó hắn mới tan học, lười biến sờ vào chìa khóa trong cặp, sau đó nhấn chuông cửa, không ngờ người ra mở cửa lại là Chu Ninh.
Hắn còn tưởng rằng đi nhầm nhà, ngẩng đầu nhìn thoáng qua số nhà thì phát hiện không sai. Chu Ninh nhận ra ngay, hẳn là em trai của Trần Kiệt, vội vàng nói: “Em là Trần Diễn à, mau vào nhà đi em”.
Bên trong vọng ra tiếng mẹ họ nói với Chu Ninh: “Chu Ninh à, đó là em trai Trần Kiệt-Trần Diễn, chắc nó mới tan học ra”.
Chu Ninh trở lại sô pha ngồi bên cạnh Trần Kiệt, tiếp tục trò chuyện cùng cha mẹ anh. Chu Ninh ăn nói ngọt ngào, lại cởi mở, thông minh, nói chuyện rất lễ độ, cha mẹ hai người đều rất thích cô. Chẳng được bao lâu, mẹ anh ngay lập tức vui mừng nắm tay Chu Ninh. Trần Diễn yên lặng trở lại phòng ngủ của mình làm bài tập, chờ đến khi mẹ kêu hắn mới ra ngồi ăn cơm.
Hắn liếc trộm Chu Ninh, cảm thấy người con gái này rất đẹp, ngay cả lúc ăn cơm cũng trông rất xinh.
Xương quai xanh mảnh khảnh hiện rõ cùng đường cong nơi vòng một, mái tóc đen nhánh, chiếc miệng nhỏ hồng hồng, cánh tay thon dài.
Cứ thế mà thiếu niên mười bốn tuổi bị Chu Ninh hai mươi mốt tuổi mê hoặc. Hắn phân vân không rõ đây là xúc động tuổi dậy thì hay đơn thuần chỉ là ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô.
Bọn họ vừa dùng cơm vừa nói chuyện phiếm, mẹ hỏi: “Các con chuẩn bị khi nào kết hôn?”
Trần Kiệt trả lời: “Ngày mai tốt nghiệp xong thì ngay lập tức kết hôn, hai chúng con đều tìm việc tốt”
“Sớm như vậy? Con tên thằng nhóc thúi này thực sự muốn biến Chu Ninh thành người nhà à!”
“Xin hai bác yên tâm, chúng con nghiêm túc yêu nhau ạ!” Chu Ninh cười tươi như đóa hoa hướng dương. Hắn lại một lần nữa bị mê hoặc.
Nhưng mà chưa hết, khi đêm xuống lại có chuyện khác xảy ra, Trần Diễn chơi game xong chuẩn bị đi ngủ.
Khi mở cửa ra, ngay lập tức hắn nghe thấy tiếng hít thở dồn dập. Hắn còn tưởng rằng đây là tiếng cha mẹ mình đang ân ái, nhưng lại cảm thấy không đúng nên tới gần phòng anh trai, phát hiện quả nhiên là tiếng từ phòng này phát ra.
Hắn tò mò, khẩn trương áp tai lên cửa nghe, thanh âm phát ra rất lớn sau vách cửa thu vào tai hắn.
“Cục cưng của anh, anh trai cᏂị©Ꮒ em sướиɠ không?”.
Chu Ninh dường như sắp tan thành từng mảnh, miệng cô phát ra toàn những tiếng rên ê, a…không thể nói ra câu trọn vẹn. Quả thật là cô đang không nói nên lời. Trần Diễn ở ngoài cửa cảm thấy trái tim mình như muốn bay vào trong, nhịp tim cũng lên xuống theo tiếng rên của người phụ nữ trong phòng.
Người đàn ông trên người cô không nghe được câu trả lời nên càng làm mạnh hơn, buộc cô phải trả lời, hỏi: "A? Có sướиɠ hay không hả? Nói đi!". Hỏi xong anh ta lại càng dùng sức cᏂị©Ꮒ cô, dường như anh ta càng dùng sức cᏂị©Ꮒ mạnh hơn. Chu Ninh thật sự chịu không nổi, trả lời: “A…sướиɠ lắm”.
“Sướиɠ thật không?”. Anh ta dùng dươиɠ ѵậŧ thô cứng nhắm thẳng vào điểm mẫn cảm trong âʍ đa͙σ mềm mại của cô, suýt chút nữa làm cô lêи đỉиɦ bắn ra. “Miệng nhỏ” phía dưới có thể khống chế được nhưng miệng cô thì không, ngay lập tức làm cô mém rên lên một tiếng, nhưng sực nhớ là đang ở trong nhà Trần Kiệt nên vội vàng bịt miệng lại.
“Đang hỏi em đó, em gái nhỏ. Anh trai chơi em sướиɠ như thế nào? Nói đi?”. Trần Kiệt ép hỏi.
Chu Ninh cảm giác mình sắp bị xé thành mấy mảnh, thân thể dường như không phải của mình nữa rồi. Đang vui vẻ dưới háng của anh ta nên cô không còn cách nào khác đành phải trả lời: "A... bị cᏂị©Ꮒ sướиɠ quá...".
“Đúng rồi” Trần Kiệt hài lòng trở lại nhịp điệu bình thường,anh ta bắt đầu đâm vừa sâu vừa nông. Sau đó lưu luyến liếʍ hai quả anh đào đỏ au trên ngực cô, phát ra tiếng nhóp nhép say mê. Lúc sau, anh ta dán môi lên đôi môi của Chu Ninh, môi lưỡi giao thoa hôn liếʍ tạo ra những âm thanh vô cùng dâʍ đãиɠ.