Mọi Người Cầu Xin Nữ Chính Phản Diện Là Một Cá Nhân

Chương 3: Không ai có thể lấy đi đất nước của nàng (3)

Tuân Tử Hoài cứng ngắc cười, cười nhạt nói: " Chỉ cần ngươi nguyện ý.""Không phải là tôi đau, tại sao không? Không phải nói muốn báo đáp tôi sao ?"

Tuân Tử Hoài: " Chị, em có rất nhiều kĩ năng, không nhất thiết phải đỡ đao, chị phải vận dụng mọi thứ."

"Ồ.. chờ xem." Thiển Nghiên thờ ơ rời đi.

Hệ thống 666 nói dây là thao tác thường ngày của người lớn,tiểu nhân, nhận đi, còn muốn giở trò, xem người lớn xé nát ngươi như nào.

Ngày hôm sau, khi Thiển Nghiên tính dậy, thứ đầu tiên cô ngửi thấy là mùi cơm, mùi thuốc, khi ở mắt cô đã thấy cậu bé ngồi bên giường.

Tuân Tử Hoài vẫn mặc bộ đồ màu trắng,cũng không biết lấy đâu ra, nhìn so với tối hôm qua sạch sẽ hơn nhiều.Đôi mắt ấy vẫn to và ngấn nước, không khác gì ngày hôm qua, và sự lém lỉnh bên trong vẫn còn đó.

"Ăn chút gì đi. T vốn định châm cứu cho tỷ, nhưng những người khác không đồng ý, liền sai người trông chừng ta." Huân Tử Hoài liếc mắt nhìn người đứng ở cửa đang nhìn mình không chớp mắt, vẻ mặt ủy khuất, đối măt.

Thiển Nghiên không chạm vào bát cháo.

Tuân Tử Hoài hỏi : " Tỷ tỷ không thích ?"

" Ngươi nếm thử trước đi."

Tuân Tử Hoài lập tức hiểu ra nguyên nhân, ánh mắt đau xót, Thiển Nghiên bất động.

Hệ thống 666 âm thầm than thở, khi nào thì nông cạn nhân loai mới hiểu được, người lớn thì sẽ không bị mỹ nhân lừa gạt, còn có không biết mê hoặc bao nhiêu mỹ nhân nàng đây.

Tuân Tử Hoài mím môi cam chịu nếm cháo, hắn có thể có ý nghĩa xấu gì? Cô vẫn cảnh giác với anh ta và không tin tưởng anh ta. Anh ấy,Tuân Tử Hoài, muốn kê đơn thuốc, nhưng anh ấy có cần phải rõ ràng như vậy không?

Thấy Thiển Nghiên ăn cháo, Tuân Tử Hoài không thể không nói: " Những người bên ngoài đến gặp tôi để xin thuốc, và tôi có thể không đồng ý dập đầu một năm. Bạn thực sự nghi ngờ tôi."

Thật nhẫn tâm.

"Tướng quân, ngài nhiều lời quá, đừng quấy rầy tướng quân, càng cần yên tĩnh." Vị tưỡng trẻ tuổi đang canh cửa có chút ngượng ngùng, tướng quân nếu không thể giải thích, hắn rất muốn đấm kẻ yếu đuối này.

"Huynh có thể chăm sóc tốt cho cơ thể muội không ?"

Thiển Nghiên không quan tâm đến sự tương tác giữa hai người họ, cậu bé này không có võ công, nếu anh ta thực sự là một con quái vật, cô sẽ đánh chết hắn.

Nếu cô có thể chăm sóc tốt cho cơ thể này thì tốt biết mấy, cho dù nó không phải mình , cô cũng không muốn lôi tấm

thân đầy sẹo của mình ra là chuyện.

Trên mặt Tuân Tử Hoài hiện lên nụ cười tự tin: " Được"

"Tốt"

"Tỷ là con gái, không biết tự chăm sóc bản thân sao?Nếu có chuyện gì xảy ra,con tỷ sẽ ra sao? Còn phu quân tỷ thì sao? Hắn không thương tỷ.Xem ra tỷ không quan tâm đến muội muội tôi chút nào."

Thiển Thiển cảm thấy những lời này có chút kỳ quái, rất giống với lời mà thị phi nói với lão hoàng đế đã chết, nghĩ đến đây, hai mắt nàng lập tức sáng lên.

"Ngươi biết bói?"

"Làm sao ngươi biết?" Tuân Tử Hoài kinh ngạc, "Ngươi cư nhiên biết ta có kỹ năng quản gia,ta thật biết nhìn người"

Thiển Nghiên đột nhiên nhận ra, chàng trai này có nghĩ rằng cô ấy sẽ trở thành hoàng đế tương lai không?

Vì vậy, dỗ dành nàng trước và sau đó tiếp quản

Không biết là muốn lập mưu làm hoàng trượng phu quân không hay là phi tần.

Tuân Tử Hoài khó hiểu, em gái xinh đẹp này khuôn mặt xa lạ, rõ ràng là đoản mệnh, là sao lại kết giao? Kết nối rất lạ, như thế nó có thể ngắt bất cứ lúc nào.

Có khuôn mặt như vây trên đời?Hắn phải quan sát sao.

"Khoảng thời gian này ở bên cạnh ta, giúp ta khôi phục thân thể."

Ngày thứ hai, Thiển Nghiên dẫn quân trở về thành,dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Tuân Tử Hoài, cô nằm xuống xe ngựa.

"Báo cáo -- -- tướng quân dẫn quân hồi thành"

" Ồ ! Ồ ! Ồ ! Tướng quân đã thắng trận trở về"

" Tướng quân đã trở về với chiến lợi phẩm."

Tiếng hét của binh lính trong thành khiến tai Linh Thach Nhi ù đi, cô ấy hiện đang trong vòng tay của Hạ Thanh Sơn. Theo ba tiếng hét, cô ấy đã bị Hạ Thanh Sơn đẩy sang một bên trước khi cô ấy có thể phản ứng lại.

Nếu không phải cô đã quen với người đàn ông này từ lâu, cô sẽ ngã xuống đất.