Thiển Nghiên chưa bao giờ trải qua việc sinh nở trước đây , cơ thể mệt mỏi và suy sup khiến cô rất khó chiu, và cơn đau thấu tim ở bụng khiến cô muốn ngất đi.Chiến đấu ba ngày, nàng cũng không biết nguyên chủ kiên trì như thế nào.
"Xin danh tính của họ và đưa họ trở lai nơi xuất phát. Những người vô gia cư được tái định cư theo thủ tục."
Thiển Nghiên liếc nhìn người đàn ông và phụ nữ đang run rẩy trong góc, đây là chiến tranh, nó rất tàn khốc. Trước đây cô đã nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng như thế này , trong lòng hầu như không có chút giao động nào.
"Tướng quân, sắc mặt ngài không tốt lắm, cần nghỉ ngơi" Đối mặt với anh sáng , những người bên cạnh chú ý tới sắc mặt Thiển Nghiên trắng như tờ giấy, bước đi rõ ràng không thuận lợi như trước, còn tưởng rằng nàng đã có bệnh rồi. Vừa trải qua mấy ngày sinh nở , trong lòng nàng run lên, " Trận chiến đã thắng, tướng quân trở về nghỉ ngơi trước đi, còn lại chúng ta lo liệu."
"Được."
Thiển Nghiên quay người và chuẩn bị bước ra khỏi lều, thì âm thanh của dây xích lau sàn nhà vang lên, sau đó cô cảm thấy vat áo của mình bị kéo. Cô theo bản năng muốn đá bay đi, không ngờ đối phương trốn rất nhanh nên cô quay đầu nhìn sang.
"Chi, đừng hung dữ như vây, em không phải người xấu."
"Tôi yếu và dễ bị đá"
Thiên Nghiên: "..."
Nam tử trước mặt mặc trang phục màu trắng, đáng tiếc bộ y phục này có chút bẩn.
Khuôn măt thanh niên tương đối sach sẽ, đôi mắt sáng trong veo, có môt tia nước nhần nhạt lấp lánh, Thiên Nghiên cupj mắt xuống, phát hiện bàn tay anh đang nắm lấy góc áo của cô có chút bụi.
Bẩn thỉu khắp người, nhưng có thể thấy anh ta là người rất sach sẽ.
"Bon họ nhốt cháy, giặt không được, hơi bẩn." Cậu bé vẻ mặt ngây thơ giải thích. " Chị để cháu đi, cho cháu chút nước , lát sẽ sach sẽ." Trong khi đó, em gái tôi cũng bẩn và cần được tắm rửa."
Ý câu cuối rất rõ ràng, ai cũng bẩn, không ai nên ghét ai.
"Đừng có thất thần, thân thể ngươi bị thương nặng, cần lập tức nằm trên giường." Thấy Thiển Thiển không có phản ứng, thanh niên tiếp tục nói " Nếu không mấy năm nữa thân thể của ngươi sẽ không có tác dụng, và chị sẽ phải vật lộn ngay cả khi đi dạo, chứ đừng nói đến việc cầm đao."
Thiển Thiển cuối cùng cũng có chút hững thú, liếc mắt nhìn so với nàng cao hơn thiếu niên: " Ngươi biết y thuật ?"
"Tôi không chỉ có y thuật, mọi người đều gọi tôi là thần y." Người thanh niên tự hào khoe tay nghề của mình," Tôi có thể sống ở đây an toàn và yên tâm, không phải chịu những thứ khác, nhờ tài y thuật trực tiếp của tôi."
Thiển Nghiên cười nhạo: "Thật lợi hại, còn sẽ nhốt lại? Tại sao không uống hai viên đan dược, đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt ?"
Cậu bé sửng sốt một chút, đúng vậy, tại sao cậu không nghĩ ra?
Sư phụ không dạy hắn cách điều chế độc dược, không có nghĩa là hắn không thể tự mình tìm ra.Nếu sớm hơn hắn dính chút độc dược, đám người này sẽ chết, nhốt hắn có được hay không?
A, thật khó chịu làm sao.
Nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu bé, Thiển Nghiêm cầm lấy thanh đại kiếm và chạm nhẹ vào sợi xích trên chân cậu bé, sợi xích đứt ra một miếng.
Thấy vậy, cậu bé trèo lên cột và nhanh chóng đưa tay ra, chỉ ra rằng ở đây vẫn còn rất nhiều.
Thiển Nghiên làm theo
Chàng trai đã tìm lai được tự do của mình nở nụ cười rạng rỡ, nhưng nó không lây nhiễm cho cô.
Người thanh niên này thoạt nhìn cũng không phải không biết cái gì đơn giản, có thể nói nhiều như vậy, nhất đinh trong lòng đầy tính toán.
" Chị, chị tên gì ? Tôi là Tuân Tử Hoài."Người thanh niên tự giới thiếu mình , đi đến bên cạnh Thiển Nghiên, không buồn kéo góc áo của cô, tự nhủ: " Từ hôm nay trở đi, ta là của ngươi, ân cứu mạng không có báo đáp, chỉ có thể lấy thân thể báo đáp"
Thiển Nghiên liếc nhìn anh ta: " Được rồi, hãy nhớ kỹ những gì ngươi đã nói, và ngươi sẽ chặn một nhát cho tôi trong tương lai bất cứ lúc nào."