Mọi Người Cầu Xin Nữ Chính Phản Diện Là Một Cá Nhân

Chương 1: Không ai có thể lấy đi thế giới của cô ấy (1)

"Vân hoàng hậu nổi cơn ghen,hạ độc Thục Phi , Trần Phi , Trương mỹ nhân , khiến phi tần sảy thai, nhớ tình xưa, phế bỏ hậu vi, đày vào lãnh cung " Hoàng đế Hạ Thanh Sơn lạnh giọng nói" Hạ Thanh Sơn , ngươi cũng cảm thấy ta là loại người như vậy sao ? "

Không phản hồi.

Những người trong cung vui mừng trước sự bất hạnh của hoàng hậu và ném hoàng hậu bị phế truất vào cung điện lạnh giá , rồi bỏ đi.

Đêm đó, hoàng hậu bệnh qua đời.

...

"Tôi đã từ bỏ mọi thứ để chiến đấu vì anh ấy ở tuổi mười bốn và tôi đã mặc quân phục kể từ năm đó. Tôi nhớ rằng khi mà đứa con gái nhỏ bé của mình vừa chào đời , để đẩy lùi quân địch đang tấn công , tôi đã ngay lập tức dẫn đầu chiến đấy ba ngày ba đêm , tôi hoàn toàn kiệt sức. Đó là một căn bệnh hiểm nghèo, cha tôi cũng đa hy sinh mạng sống để bảo vệ chàng ấy. Vì chàng tôi mất hết tất cả."

Trong khong gian tối om, không có ánh nắng , có chút lạnh lẽo.

Ở giữa có một cái giếng tỏa ánh sáng trắng , một người phũ nữ với mái tóc rối tung đang rựa vào miệng giếng mà khóc , đây chính là linh hồn của Vân hoàng hậu bị phế bỏ.

Tính cách của cô ấy là thông cảm, nhưng cô gái ngồi trên tảng đá trông có vẻ thờ ơ. Cô gái dựa vào một thanh kiếm khổng lồ đang rỉ sét, mặc một chiếc áo choàng đen với mái tóc đen nhánh và nửa chiếc mặt nạ bạc chỉ che nửa mặt phải.

Nó đột ngột yên tĩnh, và không có tiếng gió thổi. Trong lòng Vân hoàng hậu bất an, nàng nắm trặt ngón tay, không dám nói nữa.

"Nói đi, tôi nghe." Thiển Nghiên nói , giọng lạnh lùng và thờ ơ.

Sau khi bị phế truất , gia tộc Vân ngày càng trở lên bất định, điều ước có thể thưc sự trở thành sự thật ở đây không ?

"Lúc đầu ta còn tưởng rằng Lăng Thế Nhi làm cho hắn mê muội , nhưng đêm đó Lăng Thế Nhi đã đến lãnh cung và cho ta biết sự thật.""Hahaha...chàng ấy biết tất cả mọi thứ!!Chàng ấy chỉ muốn thoát khỏi rắc rối tâm sự của tôi từ đầu"

Vân hoàng hậu bị phế bỏ tóc điên cuồng vén sang một bên , sắc mặt tái nhợt: " Không nghĩ tới chính mình nửa đời chiến đấu đã kết thúc..."

"Ban đầu ngươi không nghĩ tới làm hoàng đế sao?" Thiển Nghiên uể oải dựa vào cự kiếm , "Chết như vậy sao , nguyện ý sao ? Nếu chết , nhất đinh phải lùi hai bước . Quốc gia mà ngươi chinh phục , hắn trở thành hoàng đế , còn dám ngồi lên mỹ nhân , muốn ta một nhát đâm chết hắn "

Thanh kiếm đáp lại bằng một âm thanh ù ù , Vân thị sợ hãi

"Ta...Ta tưởng...Hơn nữa, nữ nhân là hoàng đế..."

"Ồ,kiến định"

"Ta biết...Ta sai rồi." Vân Vân sau khi bị phế truất sắc mặt thập phần suy sụp " Nghe nói ở chỗ này có ước nguyện có thể thực hiện, chỉ cần con ta bình yên vô sự,ta có thể trả bất cứ giá nào."

Hệ thống 666: [ khụ khụ khụ...vừa vặn xen vào, Vân hoàng hậu cần đền một nửa linh hồn]

"Ước nguyện của ta là các con trai và con gái của ta đều bình an vô sự." Vân hoàng hậu bị bỏ rơi nhìn chằm chằm vào quả cầu ánh sáng nảy quanh chana và bàn chân của Thiên Yết.

Hệ thống 666: [ cái này xem ký chủ, ta chỉ phụ trách giới thiệu nhiệm vụ, ngươi không thể gây ấn tượng với cô ta, nếu cô ta cự tuyệt, ta cũng đành thôi.]

Một hệ thóng buộc phải ràng buộc có một thời gian khó khăn.

Mặc kệ ký chủ lớn như thế nào,kỳ thực hắn trời sinh đã có siêu năng lực, thậm chí hắn còn tận mắt thấy nàng xé nát rất nhiều hệ thống. Những hệ thống bị loại bỏ vẫn còn trong kho.

Cố lên, mạnh mẽ lên, anh ấy sẽ sống sót

"Không phải báo thù sao ? " Thiển Nghiên đôi mắt đẹp tràn đầy mê man " Ngươi muốn trước đem hắn ném ở chỗ nào ? Ta có thể giúp ngươi "

Vân hoàng hậu bị hủy bỏ điên cuồng lắc đầu" Không được, ngươi không thể quá tham lam."

Nếu có quá nhiều nguyên vọng , nàng sợ tỷ lệ thành công sẽ bị phân chia.

" Ta đáp ứng nguyện vọng của ngươi" Thiển Nghiên rút ra cự kiếm, để cho không gian chấn động , thân thể gầy yếu kéo sự cự kiếm, phi thường không phối hơp.

Thấy Thiển Nghiên nhảy xuống giếng với ánh mắt phấn khích, Hoàng hậu Vân có chút lo lắng.

[ Ký chủ, chờ ta! ]

Chao ôi, trong lòng ta có dự cảm không tốt , mong hy vọng nhiệm vụ đầu tiên sẽ thuận lơi, sợ ký chủ không vui mà xé xác hắn ra.

....

Mưa tạnh.

Trận chiến kéo dài ba ngày ba đêm cuối cùng cũng kết thúc, Tướng quân Vân, vợ của Ninh Sơn Vương, đã giành được một chiến thắng lớn.

"Tướng quân, trong doanh trại tù binh đều là nô ɭệ,chúng ta lên làm cái gì ?" Bên cạnh tướng quân trẻ tuổi hỏi " Phần lớn đều là thanh niên mỹ nữ."

Rõ raqngf là họ bị giữ ở đây vì lý do gì.

Tiếng cầu xin tha thứ khiến Thiển Nghiên cau mày, và cơ thể cô rất khó chịu, đăc biệt là cơn đau rát ở bụng dưới.

Hệ thống đã truyền tất cả ký ức vào trong cô, và bây giờ chỉ sau khi chiến thắng trận chiến gϊếŧ người ba ngày ba đêm, nguyên chủ đã hạ sinh cô con gái út.