Thực Cốt Ngụy Tình: Vợ Cũ Đừng Chạy

Chương 85

Mặt cô bị tát chan chát mấy cái: “Đừng có gọi tao, vì Cố Hàn Đình không cần mày mà công ty tao phá sản, tất cả mọi người đều bỏ tao, tao thành rác thải trong mắt bọn họ!”

“Đó là năng lực của bác có vấn đề, với lại…”

Ông ta túm tóc cô đập vào tường, Nhan Mộc Tâm lập tức cảm thấy quay cuồng choáng váng, người đàn ông cuồng bạo lực này!

“Con ả đê tiện, đều cho hai con ả đê tiện chúng mày!” Nhan Bác Hải lao tới trước mặt Chu Y Nhược, bắt đầu hành hung cô ta!

“Cứu tôi, Nhan Mộc Tâm cứu tôi!” Ngoại trừ kêu cứu thì Chu Y Nhược không thể làm gì khác.

Nhan Mộc Tâm siết chặt nắm tay, muốn nói chuyện, ánh mắt hung ác của Nhan Bác Hải đã làm cô luống cuống, cô cũng quá đau, không dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ con thú hoang đang phát điên này!

“Cứu, cứu tôi với!” Tiếng kêu cứu thảm thiết của Chu Y Nhược lại tiếp tục vang lên.

Nhưng…

Nhan Bác Hải đánh mệt, buông cô ta ra, lại xông tới trước mặt Nhan Mộc Tâm: “Tao giúp mày gϊếŧ tình địch, mày còn có thể quay về bên cạnh Cố Hàn Đình sao? Nhan gia có thể trở về đỉnh cao không?”

“Bác cả, tôi biết bác gặp nhiều chuyện như vậy nên cảm xúc không ổn định, nhưng nếu bác tiếp tục hành hung chúng tôi, chúng tôi sẽ…”

“Tao đang hỏi mày, nếu tao gϊếŧ Chu Y Nhược, mày có thể tiếp tục làm Cố phu nhân không? Mày muốn con ả kia chết đúng không? Nếu không, lúc tao đánh nó, sao mày không thèm quan tâm hả? Nếu vậy thì tao sẽ giúp mày!” Nhan Bác Hải cầm dao gọt hoa quả về phía Chu Y Nhược.

“Cứu tôi, Nhan tiểu thư cứu tôi với!”

“Nếu ông dám động vào Chu Y Nhược thì tôi sẽ lấy mạng ông!” Cố Hàn Đình dẫn một đám người xông vào, gầm khẽ với Nhan Bác Hải, ánh mắt sắc bén đầy thù hận nhìn thẳng Nhan Mộc Tâm.

Người phụ nữ này thấy chết mà không cứu!

“Đình!” Chu Y Nhược kêu khóc.

“Đừng sợ, anh tới rồi, anh bảo vệ em, Nhan Bác Hải, thả cô ấy, tôi có thể cho ông những gì ông muốn, nếu ông dám tổn thương cô ấy một chút thôi, tôi gϊếŧ cả nhà ông, ông không tin thì cứ thử xem!” Anh cảnh cáo như cũ.

Đột nhiên, Nhan Bác Hải nhìn Nhan Mộc Tâm, cầu xin: “Cháu phải giúp bác, cháu muốn bác diễn trò nhưng không nói Cố thiếu sẽ tới, cứu bác, cháu nhất định phải cứu bác!”

Này… ông ta cắn ngược, cô bị hãm hại!

“Không phải, tôi…”

“Là cháu bảo bác phối hợp diễn trò, nếu bác ra tay với cháu thì Cố Hàn Đình sẽ không nghi ngờ cháu, chỉ cần bác gϊếŧ Chu Y Nhược thì cháu có thể tiếp tục làm Cố phu nhân, cháu có thể cho bác tất cả, nhưng giờ làm thế nào bây giờ?” Nhan Bác Hải luống cuống.

Nhan Mộc Tâm ra sức lắc đầu: “Không, tôi cũng bị bắt cóc!”

“Chính cháu bảo bác làm vậy, bác còn giữ tin nhắn của cháu, Cố thiếu, tôi… tôi không biết chuyện sẽ bị bại lộ, tôi không biết cậu sẽ tới!” Nhan Bác Hải quỳ xuống lên tục xin lỗi!

Cố Hàn Đình cười lạnh, xông tới ôm Chu Y Nhược vào lòng, nhìn chằm chằm Nhan Mộc Tâm, ánh mắt như lưỡi dao đâm vào tim cô!

“Anh không tin tôi, anh chưa từng tin tôi!” Nham Mộc Tâm cắn môi, cả người run rẩy, đau tới tận xương.

Chưa bao giờ được tin tưởng thật sự, chỉ cô mới biết lòng mình đau thế nào!

“Tôi tin cô kiểu gì?”

“Anh thấy tôi có bản lĩnh làm vậy sao? Vì mấy câu của Nhan Bác Hải mà anh đã khẳng định tôi là người độc ác như vậy sao? Nếu tôi muốn gϊếŧ Chu Y Nhược thì cần người khác ra tay sao? Tôi ít có hội tiếp xúc với cô ta lắm sao?” Nhan Mộc Tâm hỏi xé gan xé phổi.