Thực Cốt Ngụy Tình: Vợ Cũ Đừng Chạy

Chương 76: Cố Hàn Đình, anh ghen rồi?

"Cố Hàn Đình nếu có một ngày tôi tìm được chứng cứ, chứng minh tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến tôi, tất cả sự báo thù tàn nhẫn mà anh dành cho tôi đều là do anh oan uổng tôi, anh nói xem tôi và anh sẽ như thế nào? Tôi thật sự rất mong chờ một ngày ấy đến, tôi thề nếu như có một ngày ấy đến, tôi sẽ tự tay lấy mạng của anh!" Cô cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ!

"Cô vẫn yêu tôi?" Đôi mắt thâm thúy của anh nhìn vào đôi mắt đẹp của cô, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Tôi biết cô vẫn còn yêu tôi, nếu không cô sẽ không nhắc đến những chuyện ấy, cô cũng sẽ không gầm lên một cách đau lòng như vậy, sự điên cuồng xuất phát từ trong nội tâm, cô thật sự yêu tôi như vậy sao?" Cố Hàn Đình lại hỏi ngược lại.

Nhan Mộc Tâm rõ ràng muốn phản bác, nhưng... nhưng lại không nói ra được một câu!

Yêu sao? Nếu như là như vậy, là yêu!

"Nhan Mộc Tâm, muốn tôi yêu cô sao?" Ánh mắt nóng bỏng của Cố Hàn Đình chưa từng rời đi, đầu ngón tay rơi vào bên trên xương quai xanh của cô!

Động tác của anh có chút mập mờ, người đàn ông này muốn làm gì? Cô đen mặt, vừa mới duỗi tay ra, bàn tay to của anh đã túm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, dùng nụ hôn che kín miệng cô lại, nụ hôn vô cùng ôn nhu!

"Anh... ưm!"

Anh xâm nhập vào!

Nhan Mộc Tâm kinh ngạc, mấu chốt là đối mặt với nụ hôn ôn nhu của anh, cô vậy mà lại không biết nên phản kháng như thế nào? Trái tim yêu anh đó dần dần quay trở lại, trái tim vậy mà lại đau, mũi vậy mà lại cảm thấy chua sót, muốn khóc nhưng lại nhịn được.

Bàn tay to của Cố Hàn Đình vuốt ve mái tóc của cô, lúc đang hôn sâu, cô chấn kinh rồi, Lục Tử Khiêm đứng ở ngoài cửa.

Người đàn ông này là đang cố ý!

Nhan Mộc Tâm đẩy anh ra, hốt hoảng từ trên giường đứng lên, nhìn Lục Tử Khiêm trên mặt đầy áy náy, mở miệng muốn giải thích, nhưng lại nói không ra câu!

Cố Hàn Đình ngồi dựa vào trên giường bệnh tà mị cười một tiếng: “Vẫn là mùi vị quen thuộc."

"Cố Hàn Đình!"

"Cô vốn chính là người phụ nữ của tôi, sự thực này ai cũng không thể thay đổi!" Anh trầm giọng nhắc nhở.

"Nhất định phải nhục nhã tôi như này mới được hay sao? Đúng, tôi là người tình của anh, vậy thì sao?" Nhan Mộc Tâm cắn môi giọng nói run rẩy.

"Tôi nói là người phụ nữ của tôi." Cố Hàn Đình không nhắc đến hai chữ kia, nhưng cô lại...

"Vậy Chu Y Nhược được tính là gì?"

Bầu không khí lại ngay lập tức đọng lại!

Nhan Mộc Tâm đi đến trước mặt Lục Tử Khiêm, nhẹ giọng thở dài: “Thật ra, anh nhìn thấy rồi đấy, tôi... tôi tránh không thoát, ít nhất phải hai năm tôi vẫn sẽ mang thân phận này, tôi không bằng lòng, nhưng nếu tôi đã đồng ý thì tôi sẽ không nuốt lời, đừng lãng phí thời gian với tôi nữa."

"Anh yêu em." Anh ấy thâm tình nói.

Cô cúi đầu sững sờ, vẫn nhỏ giọng: “Tôi không xứng!"

"Không phải em không xứng, là anh không xứng, nếu như lúc đầu anh không làm mất em, em cũng sẽ không đi đến bước đường này, anh không quan tâm đến quá khứ của em, chỉ cần tương lai em nắm lấy tay anh, thì chúng ta sẽ có tương lai, không phải sao?" Lục Tử Khiêm giữ chặt tay của cô, nhưng cô hất ra.

"Em vẫn yêu Cố Hàn Đình? Em không thấy là anh ta đang nhục nhã em?" Anh ấy hỏi ngược lại.

"Lục Tử Khiêm, anh tìm ai cũng được? Tại sao nhất định phải là tôi?" Nhan Mộc Tâm thật sự... thật sự không hi vọng anh ấy lại tiếp tục sai nữa.

"Anh yêu em, anh sẽ không để ý, Nhan Mộc Tâm anh đã nói chuyện với người nhà rồi, anh sẽ cưới em làm Lục phu nhân, sẽ không có người nào phản đối, anh không quan tâm quá khứ của em, anh cũng có thể không quan tâm đến tương lai của em, chỉ cần em bằng lòng, anh sẽ mãi luôn là chỗ dựa của em, anh sẽ mãi luôn làm cảng tránh gió của em, em không cần phải một người chèo chống mọi thứ nữa." Lục Tử Khiêm thật sự nghiêm túc.

Lời nói ôn nhu như vậy, cô gái nào mà không xiêu lòng?

Trong lòng của Cố Hàn Đình có một đoàn lửa giận đang không ngừng sinh ra, cảm giác lúc nào cũng có thể bộc phát!