Thực Cốt Ngụy Tình: Vợ Cũ Đừng Chạy

Chương 72: Tôi Sẽ Bảo Vệ Cô

Suốt đường chạy như điên, chiếc xe ở phía sau theo mãi không bỏ, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng mới cắt đuôi được, mà Nhan Mộc Tâm cũng không biết đây là ở đâu? Xung quanh không một bóng người vô cùng hẻo lánh!

Nhan Mộc Tâm kiểm tra hết lần này đến lần khác, xác định không có ai bám theo, ánh mắt nhìn đến trên người Cố Hàn Đình: “Anh vẫn ổn chứ?"

"Ở trong cốp có hòm y tế, cô phải giúp tôi lấy viên đạn ra!" Gương mặt của anh tái nhợt!

Cô cũng không từ chối gì nhiều, cần hộp y tế trở lại, cởi cúc áo của anh ra, Cố Hàn Đình thuận thế đè lại: “Cô thật dám làm?"

"Không phải là anh bảo tôi làm sao?"

"Cô... cô muốn mạng của tôi sao?" Cố Hàn Đình giờ khắc này có chút luống cuống, nhìn không thấu trái tim của Nhan Mộc Tâm.

"Đúng, tôi muốn mạng của anh, mà cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng mà, anh chết ở đây, tất cả mọi người đều sẽ nghi ngờ tôi, tôi thì không muốn mang cái nỗi oan này! Nhưng mà, có cơ hội lấy mạng của anh, tôi mong còn không được, tôi nói rồi, mạng mà anh nợ tôi, có một ngày tôi sẽ khiến anh trả lại cho tôi! Hôm nay cơ hội đến rồi." Cô cầm lấy đao mắt đỏ như máu.

Đột nhiên, anh nở ra một nụ cười tiêu sái: “Cô sẽ cứu tôi, đương nhiên nếu như ông trời không muốn giữ lại mạng của tôi, cũng không thể trách cô, cô thật thông minh!"

Nhan Mộc Tâm không nói chuyện với anh, tay cầm dao rạch xuống máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra, từ đầu đến cuối Cố Hàn Đình không hề nói gì, nhưng, gân xanh trên cổ hiện ra, cô cũng biết anh rất đau, mà để anh đau hơn nữa, lực tay cô cũng lớn hơn rất nhiều!

Cuối cùng sau khi viên đạn được lấy ra, Nhan Mộc Tâm nhíu mày, đen mặt: “Mệnh lớn thật!"

"Không phải cô cứu tôi sao?" Cố Hàn Đình giữ lấy bàn tay nhỏ của cô.

Cô hất mạnh ra, nhíu mày hỏi một câu: “Tư Đồ Cẩn?"

"Không chắc, chắc là Lục Tử Khiêm!"

"Đừng kéo người vô tội vào trong!"

"Cô tin Lục Tử Khiêm như vậy sao?" Anh đen mặt.

"Đúng vậy, tôi tin Lục Tử Khiêm sẽ không làm chuyện như vậy, huống hồ anh mang theo tôi, cho dù là anh ấy muốn gϊếŧ anh, cũng không nỡ ra tay với tôi!" Cô híp mắt, kiên trì nói.

"Nếu như là bởi vì cô mới giữ lại mạng cho tôi, cô thấy thế nào?" Cố Hàn Đình vẫn kiên trì suy nghĩ này.

Mắt của Nhan Mộc Tâm trở nên sâu hơn, rất lâu sau vẫn như cũ lắc đầu: “Không thể nào, Lục Tử Kiêm chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy."

"Cô, ôi, đau!" Cố Hàn Đình bị đau hô một câu.

"Thế này mà cũng kêu đau? Anh biết, tôi không có thuốc tê, trong giây phút phá thai ấy đau đến nhường nào không?" Con mắt của cô đột nhiên trở nên khiến cho người ta sợ hãi.

Anh trầm mặc.

"Anh yên tâm, lúc này tôi sẽ không lấy mạng của anh!” Cô ngồi ở ghế lái xe, không nói chuyện nữa.

"Nhan Mộc Tâm, cô không nên tổn thương Chu Y Nhược."

"Anh sẽ không phải thật sự cho rằng, Chu Y Nhược bị người LJ dẫn đến không thể mang thai, là bởi vì tôi?" Nhan Mộc Tâm vốn là không muốn nói chuyện này, nhưng anh nói rồi thì cô cũng nhịn không được.

"Tất cả chứng cứ... mặc dù có nghi ngờ, nhưng mà, cơ bản chính là cô."

Cô không phản bác, mà là nhìn chằm chằm vào mắt của anh, cầm lấy bàn tay to của anh nhỏ giọng hỏi: “Anh có tin tôi hay không?"

"Cái gì?"

"Anh có tin tôi hay không? Chỉ tin con người Nhan Mộc Tâm tôi, không xem chứng cứ, không nghe lời người ngoài, bởi vì anh và tôi từng sống chung với nhau, anh có tin tôi không hề làm tổn thương Chu tiểu thư hay không? Tin tôi mà không hỏi lý do?" Nhan Mộc Tâm rất nghiêm túc hỏi.

Cô không biết, vì sao lúc này, cô sẽ còn xoắn xuýt vấn đề này? Nhưng là, có chút vấn đề hỏi ra, cô cũng không có cách!

Trầm mặc rồi lại trầm mặc!

Chờ đợi rồi lại chờ đợi!

Vẫn không chờ được câu trả lời, Nhan Mộc Tâm nhún nhún vai, cười khổ một tiếng: “Anh xem, từ đầu đến cuối! Từ đầu đến cuối đều không tin tưởng tôi, cho dù những chứng cứ đó đều là giả, anh cũng không tin tôi, bởi vì ở sâu thẳm trong trái tim của anh, không thể tin tưởng Nhan Mộc Tâm, anh yên tâm, sự trong sạch của tôi sớm muộn có một ngày tôi sẽ làm cho rõ ràng!"

"Đau!" Anh túm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

"Đau đi!"

"Nhan Mộc Tâm, tôi đau!" Anh lại nói.

Cái này... mặc dù bất mãn, nhưng cô vẫn không nhịn được nói: “Đau thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi, xe hết xăng rồi, chờ Vương Siêu Quần đến đón chúng ta đi."

Cố Hàn Đình liền nằm lên đầu gối của cô, nhẹ nhàng gật gật đầu: “Dỗ tôi ngủ!"

Nhan Mộc Tâm không quan tâm.

"Cô đã từng dỗ tôi ngủ!" Anh nói.

"Anh biết?"

"Vốn là vô cùng buồn ngủ, sau đó bị cô dỗ cho tỉnh luôn rồi!" Đây là khích lệ sao?