Thực Cốt Ngụy Tình: Vợ Cũ Đừng Chạy

Chương 57

Cô giống như đứa trẻ, cười xinh đẹp nhìn Cố Hàn Đình, nhưng mà một giây sau đã thu hồi lại, lạnh lùng như sương: “Cố thiếu, thật là làm phiền anh quá, không có việc gì khác, anh đi làm việc đi!”

“Như này?”

“Cố thiếu, tôi nghĩ anh không nên ở đây, người con gái anh yêu đang khổ sở ở nhà đợi anh!” Nhan Mộc Tâm ngồi bên cạnh anh trai, nắm lấy tay anh ấy không thèm để ý nữa.

Cố Hàn Đình cảm thấy không thú vị, khó xử rời đi.

Lúc đóng cửa, chủ nhiệm Nhâm nhỏ giọng nói: “Chú từ trước đến nay chưa thấy cháu đối với Cố thiếu như thế?”

“Vậy sau này sẽ thường xuyên thấy thôi!”

“Không yêu nữa?”

Nham Mộc Tâm ngây ra, nhẹ nhàng ngấc đầu lên, nhìn thẳng vào mắt ông ấy: “Yêu không nổi nữa rồi.”

“Thật ra…”

“Chú Nhâm, cháu yêu anh ta, trả giá bằng tất cả, tan nhà, mất con, chú cũng thấy anh cháu rồi đó, cháu còn có thể yêu sao? Nếu không nói yêu, nếu anh xem cháu là một con người, chúng cháu cũng không đi đến bước đường ngày hôm nay, đã là như thế, cháu còn có thể tiếp tục yêu anh ta sao? Xin lỗi, cháu làm không được!” Nhan Mộc Tâm lắc đầu, mắt đỏ lên.

Nếu như đó là tình yêu, cô thà rằng từ đầu không gặp gỡ!

“Chú… chú cho rằng cậu ta sẽ từ từ yêu cháu! Dù sao cháu cũng tốt như vậy!” Chủ nhiệm Nhậm thở dài, ánh mắt cay đắng.

“Tốt? Cái tốt của cháu trước mặt anh ta cũng không đáng một đồng! Chú Nhậm, chú yên tâm, cháu đã không ôm hy vọng gì với anh ta nữa rồi, đợi anh cháu tỉnh lại, cháu sẽ rời xa anh ta!” Nhan Mộc Tâm cực kỳ kiên định.

Chủ nhiệm Nhâm gật đầu: “Sẽ tốt thôi, tất cả rồi sẽ tốt thôi!”



Cố Hàn Đình về đến nhà, nghe thấy tiếng khóc lóc và cầu xin của Cao Ngọc Phượng, nhìn thấy anh thì nhanh chóng lao đến: “Tôi không đi, tôi không đi!”

Anh trực tiếp không thèm để ý đến bà ta, ngồi xuống sô pha, nhíu mày nhìn bà ta: “Bà có thể chọn?”

“Chuyện này, thật sự là không liên quan đến tôi, là Nhan Mộc Tâm hại tôi!”

“Đây là tài liệu bí mật của công ty, bà ký tên và đồng thời yêu cầu nhân viên bộ phận làm theo, bà biết đấy, với hành vi này của bà tôi có thể tống bà vào tù!” Cố Hàn Đình híp mắt, một mặt không vui.

Chu Y Nhược níu lấy tay anh: “Đình, em nghĩ mẹ em biết sai rồi.”

“Phải không? Em cảm thấy thái độ của bà ta là biết sai rồi sao?”

“Cậu có ý gì? Cậu đang dung túng cho con tiện nhân đó?” Cao Ngọc Phượng tức giận.

“Trong nhà tôi bà có tư cách kêu gào sao?” Anh mắt sắc bén của Cố Hàn Đình làm bà ta luống cuống.

Đây… yên lặng.

“Bà là mẹ của Nhược Nhược, tôi có thể để cho bà một đời không lo lắng gì, nhưng không có nghĩa là bà có thể làm loạn, nếu bà không có chừng mực, chỉ có chặt đứt con đường sau này của mình mà thôi, có loại người như bà ở bên cạnh Nhược Nhược, sức khỏe của cô ấy mới không thể hồi phục được, rời đi là con đường tốt nhất!” Cố Hàn Đình vẫn kiên trì với quyết định của mình!