“Dì ơi, ngại quá, cháu quên thẻ phòng ở dưới rồi, dì có thể quẹt thẻ giúp cháu được không? Như vậy cháu sẽ không cần xuống lễ tân mượn thẻ nữa.”
Lục Dao ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì tràn ngập thấp thỏm vì nói dối.
Cô đi theo hôn phu Thẩm Ngọc Lập của mình đến khách sạn này, sau khi thấy hắn vào phòng cùng một người phụ nữ khác, cô đã lén lút nghe lén động tĩnh bên trong.
Nhưng cô sợ bị người khác thấy mình lén lút, lộ việc mình đang theo dõi, cho nên khi cô gặp được nhân viên quét tước vệ sinh khách sạn thì lâm thời nảy lòng tham, thử xem có thể mượn thẻ phòng thông dụng của dì không, sau đó mở cửa phòng bên cạnh rồi vào bên trong xem xem có thể nghe lén được động tĩnh cách vách không.
May mà dì không hoài nghi, còn giúp cô quẹt mở phòng bên cạnh, như vậy cô sẽ không cần đi một chuyến xuống phòng lễ tân bên dưới để mở một phòng chỉ định, lỡ đâu việc này bị Thẩm Ngọc Lập nghe được thì trái lại còn bôi nhọ cô thuê phòng khách sạn với người khác thì sao.
Sau khi Lục Dao vào phòng, lúc đầu thì thật cẩn thận, bởi vì cô cũng nhất thời xúc động tìm dì lao công hỗ trợ, không xác định trong phòng có người ở hay không.
Chờ sau khi cô xác định bên trong không có ai thì bắt đầu to gan lên.
Cô dán tai lên tường nghe lén động tĩnh cách vách, sau đó cầm ly thủy tinh của khách sạn áp lên vách tường rồi dán lỗ tai bên trên, làm thành một cái khuếch đại âm thanh đơn giản để tiếp tục nghe lén.
Thật ra tường cách âm của khách sạn cũng không tốt mấy, cô nhanh chóng nghe được có tiếng nước tắm vòi sen truyền đến, nó khiến cô tức giận đến nỗi siết chặt cái ly thủy tinh hơn.
Đang lúc Lục Dao nghiến răng hàm chờ nghe cách vách tiến vào chính đề, sau đó sẽ đi qua gõ cửa bắt gian tại chỗ, ai ngờ lúc này cửa phòng đột nhiên truyền đến tiếng “Tích” - là tiếng cửa bị quẹt mở.
Lúc đầu Lục Dao còn hơi hoài nghi mình có nghe lầm không, chờ đến khi thật sự thấy có người tiến vào, cô hoàn toàn há hốc mồm.
Cô vẫn giữ nguyên động tác tay cầm ly thủy tinh, nghiêng người dán mặt lên tường, trừng mắt nhìn người đi tới phảng phất như đang cảnh cáo đối phương đi nhầm phòng, bày ra dáng vẻ chắc chắn, lại lộ ra vài phần đáng khinh.
Khi Lục Dao phục hồi tinh thần lại, người đã sắp đi tới trước mặt cô, hắn đứng yên, ánh mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới.
“416, phòng lễ tân đưa cô là phòng này à?”
Lục Dao nghe tiếng hỏi chuyện thì nhanh chóng đặt cái ly trong tay xuống, thu chân đứng yên, sắc mặt đỏ lên.
Quả là xấu hổ muốn chết, cô không nghĩ tới sẽ có chuyện trùng hợp đến mức này! Tự nhiên sao đυ.ng phải bạn trai cũ thế này?