Nhưng cậu đột nhiên la to: “À, em nên lấy cho chị một cái nĩa.” Vừa nói xong, cậu nhanh chân chạy vào bếp lấy cái nĩa cắm vào trái cây sau đó đưa cho Ôn Thấm.
Thật trùng hợp, chiếc nĩa quá nhỏ nên tay cậu đã chạm vào tay cô.
Cả cơ thể cậu thanh niên cứng đờ trong giây lát rồi vội rút tay lại.
Ánh mắt cậu nhìn xuống đất, dáng vẻ như đang rất xấu hổ.
Ôn Thấm trầm mặc không nói câu nào, vài giây sau, cậu gãi gãi đầu mình: "Vậy nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi trước nhé."
“Được, cậu đi đi.” Ôn Thấm nhàn nhạt nói.
Cô chỉ nhìn chăm chăm vào thứ phập phồng sau lớp quần mà không nhìn cậu.
Mãi đến khi cậu xoay người rời đi, Ôn Thấm mới dời tầm mắt nhìn vào bóng lưng xa dần của cậu.
Trong lòng cô thầm đánh giá, nhìn dáng vẻ này của cậu quả thực không tồi, eo gọn, mông cũng săn chắc, tính cách ngang ngược cứng đầu như vậy không biết trên giường sẽ dùng bao nhiêu sức lực.
Sự việc này phải nói là quá trùng hợp, bình thường cậu không hề có hứng thú với chuyện bơi lội nhưng hôm nay lại nhảy xuống hồ bơi mà không hề biết rằng Ôn Thấm cũng đang ở dưới đó.
Tiểu thịt tươi này tên là Trần Phong, một cái tên cổ hủ từ thời xưa, cậu xuất thân từ vùng núi hẻo lánh cổ kính, là cháu trai của một nhân viên trong công ty của Đoạn Đình Hoa và vẫn chưa tốt nghiệp cấp ba, cậu chỉ ở trên núi chăn nuôi gia súc, gặp phải thiên tai mà không kiếm đủ cái ăn, gia đình lại muốn tiết kiệm tiền cho em trai ăn học nên cậu buộc phải rời xa quê nhà lên thành phố làm việc.
Trần Phong rất ưa nhìn, phải nói rằng thuộc loại đẹp trai bẩm sinh từ trong trong bụng mẹ, lại đơn thuần, khi mới lên thành phố suýt nữa bị lừa đi làm vịt.
Nghe nói sau khi uống vài ly rượu với những kẻ lừa đảo thì cậu lập tức choáng váng, suýt nữa đã bị phá thân, cũng may nhờ sức khỏe tuổi trẻ và còn hơi tỉnh táo nên cậu mới thoát được ra ngoài.
Sau chuyện này, chú của Trần Phong lo rằng cậu sẽ không thể an toàn, lại tình cờ nghe thấy ông chủ chỉ có dì Thái làm quản gia.
Đúng là thể lực của Trần Phong thì khỏi phải nói, cậu cũng rất chăm chỉ trong công việc nhưng đôi khi cậu có vẻ thiếu chuyên nghiệp trong giao tiếp. Dì Thái là quản gia trong nhà, là cấp trên trực tiếp của cậu vì vậy dì cũng là người thường xuyên bắt lỗi và mắng mỏ Trần Phong.
Bình thường Ôn Thấm cũng chẳng quan tâm lắm nên cô không nhúng tay vào mấy chuyện này.