Bị Câu Dẫn Xuất Quỹ

Chương 11: Tiểu thịt tươi (hơi H)

Sau khi nói dối rằng chồng ăn trưa với mình ở nhà, Ôn Thấm quay về nhà, cô tự ăn một bữa trưa bổ dưỡng rồi lại lén lút uống loại cà phê không nên uống khi mang thai, sau đó đến hồ bơi trong vườn để đắm mình trong làn nước mát rượi dưới ánh mặt trời. Dinh thự nhà họ Đoạn có hai bể bơi, một cái trong nhà, còn một cái được xây ngoài trời.

Khi đang tắm nắng, cô bỗng nhìn thấy một cậu thanh niên dáng cao to đang đi thẳng sang phía bên kia của bể bơi và nhảy xuống nước.

Với tư thế bơi mạnh mẽ như cá heo, cậu nhanh chóng bơi đến trước mặt cô và xuyên qua mặt nước.

Tiểu thịt tươi ướt sũng cả người, nửa thân trên để trần, trời lạnh như vậy mà cậu chỉ mặc một chiếc quần đùi, nước chảy dọc theo làn da màu lúa mì khỏe mạnh, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn vào khuôn mặt Ôn Thấm, lộ ra vẻ kinh ngạc có chút khoa trương.

“Chị Thấm, em… Em không biết chị đang ở đây…”

Tư thế của cậu khi leo lên bờ có thể miêu tả là rất bối rối, hai bắp chân rắn chắc, cơ bụng săn chắc, các khối nét trên gương mặt rõ ràng, bờ vai, lưng và cánh tay rộng, tất cả hiện ra trước mặt cô trong làn nước ẩm ướt.

Quả thật là một tiểu thịt tươi.

_ _ _ _ _

"Không sao đâu, cậu có thể sử dụng hồ bơi mà." Ôn Thấm rời mắt khỏi núʍ ѵú màu nâu nhạt của tiểu thịt tươi: "Đừng để bị cảm lạnh đấy."

Nhưng cô chưa nói xong thì cậu đã quay người và chạy thật nhanh vào trong nhà như thể cậu xấu hổ đến nỗi quên mất phép lịch sự.

Sau vài phút, cậu lại chạy nhanh ra, trên tay cầm theo một khay đầy các loại hạt và trái cây mới cắt.

“Chị Thấm, chị ăn đi.”

Cậu thanh niên đặt khay lên bàn trước mặt Ôn Thấm, người cậu còn đang trần như nhộng, dưới hai hàng mí tự nhiên rõ nét là một đôi mắt đen ướŧ áŧ nhìn cô, bên trong đó có một chút sự rụt rè và nhút nhát, thậm chí còn mang theo kỳ vọng nhận được hồi đáp, một cảm giác không thể giải thích được.

Chiếc quần bơi của cậu vẫn còn ướt sũng, bên dưới có một cục to lồi ra ngoài, thứ này rõ ràng đã lớn hơn trước đây rất nhiều, nó không biết xấu hổ mà phồng căng lên, thậm chí còn có thể thấy được đường viền dày cộm.

Cô còn chưa làm gì mà cậu đã cương cứng rồi? Ôn Thấm cảm thấy cơ thể cô bỗng dưng căng thẳng hơn, giữa hai chân nóng lên theo bản năng.

“Cảm ơn cậu.”

Cô giả vờ bình tĩnh, nhướng mắt cười nói với cậu rồi vươn tay ra nhận lấy khay trái cây.