Bị Câu Dẫn Xuất Quỹ

Chương 5: Đề nghị muốn ngủ cùng

Vừa nghĩ tới biểu hiện của người chồng trên giường, Ôn Thấm lại thở dài, đến việc thoả mãn tìиɧ ɖu͙© hắn còn không có kỹ năng thì làm sao có tư cách để yêu được chứ? Tìиɧ ɖu͙© là phải phá vỡ lớp mặt nạ ôn nhu, điềm đạm ngày thường, phải đĩ thõa, tục tĩu, dâʍ đãиɠ nhất mới có thể để đạt được kɧoáı ©ảʍ trong tình yêu, người đàn ông như hắn có hiểu không? Một tảng băng cấm dục như Đoạn Đình Hoa, cái gì cũng theo chuẩn mực, không rượu bia, từ nhỏ hắn đã không xem AV, cũng không xem PO18, chẳng lẽ hắn không bị thiếu hụt nhu cầu tìиɧ ɖu͙© sao?

Ây da.

Một mình cô đến hầm gara, Ôn Thấm khởi động ô tô, lái về phía công ty Tề Trình.

Đoạn Đình Hoa đã khiến cô hoàn toàn thất vọng về kỹ năng giường chiếu, nhưng đối với Tề Trình thì hắn ta mới là một dã thú thật sự đội lốt con người, Ôn Thấm đương nhiên biết Tề Trình đã phải chịu đựng mối tình đầu của hắn ta trong một thời gian rất dài, hôm nay hắn ta không kiềm chế được nữa bèn đề nghị muốn ngủ cùng cô.

Từ nhỏ Tề Trình đã được tiếp xúc với nghệ thuật, sau khi tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật, hắn ta thành công lập nên một xưởng thiết kế thời trang và thường xuyên ngỏ ý mời Ôn Thấm làm người mẫu riêng của công ty.

Thành thật mà nói, với tư cách là khách hàng hay đối tác, Tề Trình là người có con mắt thẩm mỹ vô cùng tinh tế và hắn đưa tiền cũng rất nhanh chóng, sảng khoái. Đương nhiên Ôn Thấm sẽ không từ chối khi tìm thấy công việc phù hợp như này.

Ví dụ như hôm nay, cô chụp trang bìa cho một cuốn tạp chí rất chậm và có phần thiếu chuyên nghiệp, không hiểu sao mãi vẫn chưa hoàn thành, hai người mẫu nam đều là sinh viên Học viện Nghệ thuật, thi nhau đọ nhan sắc.

Nhìn thấy họ tạo dáng với nhiều tư thế khác nhau trong bộ quần áo bảo hộ, sự lạnh lùng và rụt rè của Ôn Thấm đều tan biến.

Sau khi hoàn thành công việc một cách hiệu quả, Tề Trình đưa cho cô một tách trà gừng đường nâu long nhãn nóng hổi.

“Cảm ơn anh, mặc dù loại trà này tốt cho sức khỏe nhưng tôi sắp ói rồi.” Ôn Thấm xua tay tỏ ý từ chối.

"Không phải em đang chuẩn bị mang thai sao? Sức khỏe là trên hết." Trên mặt Tề Trình nở nụ cười nhạt, hôm nay hắn ta mặc áo len cổ lọ cùng với áo gió kaki, đeo kính gọng vàng, để tóc màu nâu nhạt.

Nụ cười trên khóe môi của hắn đẹp đến mức làm cho người ta muốn ngấu nghiến hôn lên.