Đêm Giông Bão, Trong Lớp Học Chơi Trò Chơi Nhỏ

Chương 42: Ngoại truyện Kha Hoằng Danh (thượng)

Nữ nhân là sinh vật cực kỳ phiền toái. Đừng hiểu nhầm, ta không nhằm vào bất kỳ ai. Thế nhưng, nữ nhân ta gặp được hầu như đều như vậy. Danh hiệu con nhà giàu cùng với khuôn mặt tuấn tú di truyền từ mẹ, ta giống như thiên chi kiêu tử. Đây là ta, Kha Hoằng Danh.

Ta không thích nữ nhân, không chỉ vì mẹ ta, còn bởi vì những người con gái thích dính người đó. Ta từ nhỏ liền biết cha ta không thích mẹ ta, thậm chí không sợ áp lực dư luận cũng muốn đem nữ nhân bên ngoài kia mang về, cùng mẹ ta ly hôn. Mà mẹ ta cũng thật ngốc, bị đối xử như vậy cũng muốn ở bên người cha ta, đến tận khi nữ nhân kia mang theo đứa trẻ còn lớn hơn ta vào nhà, nàng mới nhận thua mà xám xịt rời đi, để lại ta.

Ta cũng không hận nàng, nàng cũng chỉ là một nữ nhân đàng thương, vì tình yêu từ bỏ mình. Lúc trước không biết chân tướng, ta không chỉ chán ghét nữ nhân kia, còn chán ghét con trai của nàng, Tống Loan. Ta vì sao không họ Tống, Tống Hoằng Danh, cũng là một cái tên dễ nghe. Nhưng ta không thích tên này, ta không muốn cùng tên kia có dính chút quan hệ. Bởi vậy sau khi mẹ ta rời đi, ta không màng bất luận kẻ nào phản đối sửa tên thành Kha Hoằng Danh, cùng họ với mẹ ta. Dù sao cha ta, cũng càng hy vọng Tống Loan là người nối nghiệp hắn.

Trên đường cùng bạn bè đi dạo phố, đυ.ng phải Tảm Hựu Nhi cùng nhóm với ta. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta liền có hảo cảm. Nhưng xuất phát từ cá tính không thân cận cùng nữ nhân, ta cũng không tính theo đuổi nàng, cảm giác đối với cũng gần như chỉ dừng lại ở giai đoạn hảo cảm, cũng không phải thích.

Nàng lúc ấy một mình đi dạo ở trên phố, mặc chiếc váy cực kỳ hợp với dáng người của nàng, phập phồng quyến rũ, mặt ngây thơ nhưng thân hình cháy bỏng. Nhìn khuôn mặt đơn thuần của nàng cùng với kích cỡ trước ngực là cực kỳ không hợp. Bọn họ lôi kéo ta đến gần nàng, ta tưởng nàng cũng không nhận ra ta, bởi vì ngày đầu tiên khai giảng, nàng chỉ cùng tên Giang Thái Nhiên lớn lên giống con gái kia đáp lời, nói chuyện cũng thực vui vẻ.

- Tiểu tỷ tỷ, tỷ đi một mình sao? Không nhàm chán ư? Hay là đi chơi cùng chúng ta nha!

Ta có chút bội phục hắn khuôn mặt như vậy cũng dám đi đến gần nàng, mặc dù gia cảnh không tồi. Hắn hình như cũng có chút tự mình hiểu lấy, không còn cố ý giả bộ anh tuấn tiêu sái, mà là trưng ra chiếc đồng hồ Basel trên tay, thể hiện mình có nhiều tiền.

Ta vốn không thích xen vào chuyện của người khác, tuy rằng là bạn cùng lớp, tuy rằng ta có hảo cảm với nàng, nhưng cũng chưa tới mức phải anh hùng cứu mỹ nhân, liền chỉ đứng ở một bên, chán chết mà thưởng thức phong cảnh không thú vị xung quanh.

- Cách tiếp cận của cậu thật tục nha. Nếu nhiều lông tay thì không cần đeo đồng hồ đen như vậy, một bộ dáng vẻ nhà giàu mới nổi. Tớ biết một chiếc càng thích hợp với cậu, còn có thể tăng khí chất, muốn xem thử hay không?

Nàng lấy ra di động lướt mặt trên chạm vài cái, sau đó đưa hình ảnh cho tên kia xem, dáng vẻ nghiêm túc. Phương thức cự tuyệt này tuy rằng mới mẻ độc đáo, thế nhưng muốn có thể dời đi lực chú ý, cũng chỉ có tên ngốc kia mới dính.

- Tạo hình cũng không tệ lắm, bán ở nơi nào vậy?

Quả nhiên là tên ngốc, ta thiếu chút nữa cười ra tiếng. Những người khác cũng vây quanh tới muốn thưởng thức đồng hồ.

- Ở bên kia có bán nha, cửa hàng Y6-13, nơi đó đều bán hàng xa xỉ, siêu cấp thích hợp mấy cậu cao phú soái, mau đi xem một chút a.

Nàng vừa nói, vừa chỉ vào cửa hàng đối diện, sau đó cúi đầu nhìn xem di động:

- Ai nha, tớ sắp đến muộn, không nói chuyện được với các cậu, lần sau gặp lại nha!

Dáng vẻ hồn nhiên, lừa mắt mấy nam nhân kia. Bọn họ ngơ ngác gật gật đầu, sau đó thương lượng muốn qua bên kia xem hay không, còn hỏi ta.

- Không cần, các ngươi đi đi, ta về nhà.

Ta xua xua tay với bọn họ, hướng phương hướng Tảm Hựu Nhi rời đi đi đến. Không cần hiểu lầm, ta cũng không có ý nghĩ muốn đi tìm nàng, chỉ là vừa vặn, nhà ta cũng ở phương hướng kia thôi.

- Này, tớ đã đi dạo quanh đây rất lâu rồi. Cậu còn chưa tới bản thiếu nữ liền bị nam nhân khác đem cướp đi đấy.

Nàng đứng ở chỗ ngoặt góc phố, cầm di động không biết gọi điện thoại cho ai. Dựa vào thính lực nghe được một vài câu phán đoán, đối diện đại khái chính là bạn trai nàng. Hẹn hò đến muộn sao? Nhìn dáng vẻ còn đến muộn đã lâu, cũng chỉ có nàng tính tình tốt, mới có thể coi như không sao mà làm nũng, xem nhẹ sự kiện bị người chọc ghẹo vừa rồi.

- Bên kia còn có việc sao?... Ừm ừm không sao, tớ ở bên này chờ cậu.

Ta giống như có chút ý xấu, muốn nhìn xem người khiến nàng chờ lâu như vậy trông như thế nào, cũng muốn nhìn một chút phản ứng kế tiếp của nàng. Nàng cắt đứt điện thoại, bên chân đột nhiên có một con chó bẩn thỉu lưu lạc cọ tới. Đôi giày kia của nàng hình như là sản phẩm mới năm nay của Gucci, cả ngày nghe em họ nhắc mãi đẹp, khó mua thế nào, đi vào xong còn không cho ta chạm vào.

Nhà Tảm Hựu Nhi cũng không tính là cực kỳ giàu có, ít nhất là không giàu bằng Tống gia. Cha nàng là Tảm Nhi Dã, ở thành phố cũng được tính là nhân vật vang dội, bất quá lại không liên quan đến buôn bán, mà là mở tiệm cơm, bởi vậy kinh tế cũng chỉ có thể nói là gia đình trung lưu. Giày bị con chó lưu lạc cẩu dẫm như vậy, nhất định sẽ thật đau lòng đi.

- Bé ngoan sao vậy? Biết ta cô đơn một mình tới làm bạn với ta sao? Thật ngoan thật ngoan, ta mang ngươi đi tắm được không?

Nàng cúi người ngồi xổm xuống, hơi chút nắm gọn mép váy, tránh cho chính mình giẫm lên, sau đó dùng tay sờ sờ đầu chó con, lầm bầm lầu bầu dáng vẻ vừa ngốc lại đáng yêu. Có lẽ là biết gần đây có một cửa hàng thú cưng, mà chó lưu lạc trên thực tế cũng rất ít thấy, ta cho rằng nàng khả năng sẽ cảm thấy đây là duyên phận vừa vặn cọ tới nàng, vì thế không chê bẩn mà ôm nó lên, hướng cửa hàng thú cưng đi đến.

Ta cũng bởi vì nhớ tới chính mình chưa ăn cơm trưa mà tùy tiện đi vào một nhà hàng bên cạnh, ngồi ở bên cửa sổ gọi chút đồ ăn. Hơn một giờ về sau, ta thấy nàng từ cửa hàng thú cưng đi ra, còn mua một cái dắt dây dắt chó đeo lên cổ con chó lưu lạc kia. Không đúng, giờ không thể kêu là chó lưu lạc.Biết nàng là một cô gái lương thiện, hảo cảm của ta đối với Tảm Hựu Nhi lại tăng thêm một ít. Bởi vì sủng vật không thể vào nhà ăn, cho nên nàng từ bỏ ý định đi vào trong chờ người, đến siêu thị mua túi thức ăn cho chó loại nhỏ, trên tay còn cầm một cái bát. Theo nàng sau nghe được cái này bát này là ông chủ siêu thị tặng cho nàng. Liền tìm một cái ghế dựa, nàng ôm lấy Tiểu Bạch đã tắm sạch sẽ, ngồi ở kia tiếp tục chờ bạn trai nàng.

Sở dĩ biết nó kêu Tiểu Bạch, là bởi vì ta có đến cửa hàng thú cưng kia dạo qua, cũng thấy được nó. Nghe lão bản nói là người trong nhà thiếu nữ dị ứng lông chó mèo, cho nên gửi nuôi ở chỗ này, cuối tuần nào cũng đều phải tới xem vài lần mới an tâm. Ta cũng gạt nàng trộm đi xem Tiểu Bạch rất nhiều lần, mang nó đi ra ngoài chơi, mua cho nó mua thật nhiều thức ăn cùng đồ chơi. Đại khái, cũng là xuất phát từ duyên phận đi.