Kinh Miểu vô thanh vô thức đi đến sau lưng, ôm eo cậu, thuận thế xoay người qua ôm lấy đối phương, có chút kinh ngạc phát hiện đứa bé vốn chỉ cao đến vai cậu sau khi phân hóa giới tính hoàn toàn lại cao hơn một chút, sau khi tắm rửa xong, cả người hắn tỏa ra mùi hương thơm mát, mái tóc vẫn còn ướt cọ qua chóp mũi của cậu.
Kinh Miểu ngẩng đầu lên, trông mong mà nhìn cậu. Đôi mắt hạnh vẫn còn một lớp sương mờ nhạt trông vô cùng ngoan ngoãn, trong mắt hắn toàn là ỷ lại và lấy lòng, khiến những lời sắp ra khỏi miệng không cách nào nói ra được, cậu ấn bạn trai nhỏ ngồi lại trên giường đã được thu dọn sạch sẽ, yên lặng lấy máy sấy tóc cho hắn. Kinh Miểu cũng ngoan ngoãn mặc cho cậu đùa nghịch, hắn dính cậu như một đứa trẻ không rời người thân, xoa xoa eo cậu, nhỏ giọng nói những lời âu yếm, ôn nhu. Trừ việc hung tàn khi lên giường thì bạn trai nhỏ của cậu thật sự không có tật xấu gì, khuôn mặt xinh đẹp, tính cách đáng yêu, muốn làm nũng có làm nũng, muốn nghe lời có nghe lời. Khi ở chung đều không khiến cậu cảm thấy mất tự nhiên, hắn là hình mẫu lý tưởng của cậu—— Haiz, một đứa trẻ tốt như vậy sao lại phân hóa thành Alpha cơ chứ?
Trong lòng Tân Tranh mềm nhũn nhưng tính cách của cậu không phải là dạng thích nghẹn những lời đó trong lòng, cuối cùng khi đến giờ Kinh Miểu đi học, nhìn bóng dáng mảnh khảnh đứng ở cửa của bạn trai, Vân Thanh nói:
“Nếu thật sự muốn có con như vậy…. Lại thêm mấy năm nữa, đến tuổi kết hôn, em hãy đi tìm một Omega có được không?”
Kinh Miểu không dám tin quay đầu lại, vẻ mặt trắng bệch như một người bừng tỉnh khỏi giấc mơ đẹp, không dám tin nhìn cậu, qua một lúc lâu sau mới run rẩy nói: “....... Anh muốn chia tay với em sao?”
“Ách, không phải, ý của anh là dù sao anh cũng là Alpha, không thể nào mang thai được……” Nếu là Beta thì đã sớm bị hắn chơi đến mang thai cả trăm lần rồi. Hơn nữa mạch não của tên nhóc này bị gì vậy? Sao trực tiếp nghĩ là muốn chia tay chứ?
“Vậy ý của anh là gì?” Giọng nói trong trẻo của Kinh Miểu vô cùng run rẩy, vành mắt đỏ bừng, nước mắt đảo quanh đôi mắt hạnh như giây tiếp theo sẽ rơi xuống.
Tân Tranh có chút hoảng, vội vàng đi qua muốn lau nước mắt cho hắn nhưng Kinh Miểu lại chặn tay cậu lại, không muốn cậu chạm vào, đôi mắt đầy nước mắt cố chập lại bi thương nhìn chằm chằm cậu, dáng vẻ như muốn nghe được đáp án chính xác bằng bất cứ giá nào.
“Ý anh là….. Tùy duyên đi, chỉ cần em không nhọc lòng là được.”
Kinh Miểu oán hận nhìn cậu, hắn hít một hơi thật sâu, nước mắt vẫn chảy xuống ào ào, ném lại một chữ “Được” rồi đẩy cửa bỏ đi.
………
Kinh Miểu ngồi trên chiếc ghế dài ngồi một lúc lại uống một ngụm rượu, nước mắt chảy cả đêm còn nhiều hơn rượu mà hắn uống vào dọa mấy tên bạn sợ hãi, chỉ sợ tiểu thiếu gia yếu ớt khóc đến mất nước, vạn nhất đắt tội con trai bảo bối của người kia thì bọn họ không gánh nổi trách nhiệm.
Ngặt nỗi tiểu thiếu gia hôm nay lại không nghe người ta khuyên, cậu ta vừa mới chạm vào ly rượu hắn đã phát ra mùi tin tức tố nồng đậm của mình, mắt thấy cả quán bar sắp bị mùi hoa sơn chi ngào ngạt làm cho ngất đến nơi, cậu ta đành phải đưa ly rượu lại cho tên điên nhỏ đã say đến thần trí không còn. Rõ ràng là hương hoa thơm ngát ngày thường còn bị nhầm là Omega, ai biết được lại có lúc đậm đến buồn nôn, cậu ta có chút lo lắng cho người trong nhà của tiểu thiếu gia, mỗi đêm lâm trận có phải đều bị mùi này làm cho đau đến muốn nứt đầu hay không?