Vợ của tôi đã chết, tôi đã nhìn thấy cô ấy chết vào ngày hôm đó.
Ngày hôm đó, trên đường tan làm về, tôi mua một cái máy chụp ảnh lấy ngay để làm quà kỷ niệm ngày chúng tôi kết hôn.
Sau khi về đến nhà, tôi đổi giày ở cửa trước.
Tôi nói lớn: "Vợ ơi, anh đã về rồi".
Trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, có lẽ là cô ấy đang ở trong nhà vệ sinh, tôi nghĩ.
Lúc này tôi phát hiện con mèo đang ngồi trên bàn trà ở trong nhà, ánh mắt nhìn thẳng vào ánh hoàng hôn đang chiếu ngoài ban công.
Tôi cầm máy ảnh nhắm ngay nó, tìm một góc độ ở cửa trước, ống kính tập trung vào cái mông của nó, làm mờ cái ban công ở phía trước nó.
Tôi đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, tập trung vào ban công.
Lần này tôi đã nhìn thấy rõ ràng, tay không nhịn được run một cái, máy ảnh phát ra một tiếng xoẹt xoẹt, từ từ trượt ra một bức ảnh.
Vợ của tôi đi chân không đứng trên lan can ở ban công.
Gió thổi tới, váy dài của cô ấy tung bay.
Cô ấy chú ý tới tôi, quay đầu cười với tôi.
Tôi vứt máy ảnh xuống, điên cuồng chạy tới.
Cửa sổ sát đất ở ban công đã bị khóa chết, chìa khóa ở dưới chân cô ấy. Tôi ra sức đẩy mạnh cửa sổ sát đất, lại đập cửa sổ bảo cô ấy mau xuống đây.
Cô ấy lại nói: "Diệp Tiểu Bạch, 1606 bằng bao nhiêu?"
Tôi nói: "Văn Văn, em mau xuống đây, nghe lời anh."
Cô ấy nói: "Nói cho em biết đáp án."
Tôi nói: "Khoảng 3 triệu…"
Cô ấy nói: "Anh sai rồi."
Cô ấy vẫn nhìn tôi như cũ, chân trái thò ra phía sau một bước.
Tôi vọt tới đâm đầu vào cửa sổ sát đất, thủy tinh nứt ra ngay lập tức, một mảnh vụn thủy tinh bay vào mắt trái của tôi. Tôi đưa cánh tay ra, cố gắng muốn bắt lấy cô ấy, lại chỉ nhìn thấy góc áo của cô ấy chợt lóe lên ở lan can.
Dưới lầu vang lên một âm thanh khó chịu.
Tôi híp một con mắt, máu từ từ chảy xuống mặt.
Tôi sững sờ nhìn cô ấy co quắp ở trên nền xi măng, lòng bàn chân truyền đến cảm giác đau nhói nhắc nhở tôi, đây không phải là ảo giác. Thẳng tới lúc cảnh sát chạy đến, tôi mới phát hiện thứ ghim vào lòng bàn chân tôi là đinh ghim.
Xung quanh ban công rải đầy đinh ghim.
Cảnh sát cho rằng cô ấy tự tử.
Bọn họ đã thu thập video giám sát, ngày hôm đó trong căn hộ ngoại trừ tôi và cô ấy thì không có ai khác ra vào.
Cô ấy viết ở trong nhật ký.
Ngày mai đi ra ngoài mua đồ ăn. Chờ Diệp Tiểu Bạch tan làm trở về, làm món sườn kho cho anh ấy.
Bên trong cuốn nhật ký đều là những chi tiết sinh hoạt vụn vặt, không nhìn thấy bất kỳ khuynh hướng tự tử nào. Thật ra tôi đã ở chung với cô ấy nhiều năm, cô ấy có phiền não gì cũng sẽ nói với tôi ngay lập tức.
Cảnh sát khuyên tôi nén đau thương, hỏi tôi có thể liên hệ với người nhà của cô ấy hay không.
Tôi ngồi ở trong nhà, quấn băng vải trên trán, trùm kín con mắt trái bị thương kia.
Tôi cúi thấp đầu xuống, nói: "Cô ấy là trẻ mồ côi."
Tôi ngẩng đầu, nói: "Tôi cảm thấy có người hại cô ấy."
Cảnh sát có chút đau đầu, bọn họ nói với tôi: Bọn họ đã điều tra đinh ghim ở trên ban công, chỉ có vân tay của cô ấy. Trước mắt còn chưa phát hiện điểm đáng nghi gì tồn tại trong cái đề toán học trước khi cô ấy nhảy lầu kia.
Mà lời khai của tôi đã khiến tôi trở thành bằng chứng chứng minh đây là một vụ tự tử hoàn hảo nhất trong vụ án này.
Nhưng tôi không hiểu, đang êm đẹp sao cô ấy lại tự tử chứ.
Tôi khăng khăng cái chết của cô ấy rất có thể là do người nào đó gây nên.
Cảnh sát từ chối cho ý kiến, trong mắt bọn họ tôi chỉ là một người đàn ông cực kỳ đau khổ và có vấn đề tinh thần.
Vào ngày chôn cất Văn Văn, tôi nhìn quan tài cô ấy được chôn xuống mồ, tự châm cho mình một điếu thuốc, nhưng châm mấy lần cũng không cháy.
Cảm thấy bộ dạng này của mình có chút nhếch nhác, tôi mở cây dù đen giúp tôi che mưa.
Có người đưa cho tôi một điếu thuốc từ phía sau, là Lục Tử Ninh ở đội cảnh sát hình sự.
Cô ấy nói: "Thật sự xin lỗi."
Tôi nói: "Không có gì phải xin lỗi cả."
Cô ấy nói: "Tôi đã xem qua hồ sơ. Trước Văn Văn đã có ba người phụ nữ tự tử bằng cách nhảy lầu. Hơn nữa còn vào hàng tuần."
Tôi nói: "Cũng giống như Văn Văn sao."
Cô ấy nói: "Tình tiết vụ án gần như giống nhau. Người chết không có khuynh hướng tự sát, thời gian nhảy lầu đều là vào chạng vạng tối. Mỗi một người đều để lại một đề toán 1606 bằng bao nhiêu. Nhưng chỉ có vợ anh rải đầy đinh ghim trên ban công. Cho nên tôi muốn đến hỏi anh một chút."
Tôi nói: "Từ nhỏ cô ấy đã lớn lên ở cô nhi viện."
Cô ấy nói: "Tôi biết điều này."
Tôi nói: "Cô ấy có nói với tôi, ở cô nhi viện bị người khác bắt nạt. Lúc sợ hãi cô ấy sẽ rải đầy đinh ghim ở bên cạnh mình."
Tôi dừng lại một chút, nói: "Chạng vạng tối ngày hôm đó, cô ấy rất sợ hãi."
Có một việc tôi không nói với Lục Tử Ninh. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy sẽ không tin đâu.