Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 126: Muốn Sinh Một Tiểu Công Chúa

Lục Vu Quân đưa Băng Khả cùng Tiểu Hạo về phòng đã được Lam Nhược thu xếp sẵn cho gia đình họ. Đồ ăn các thứ cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, Băng Khả không khỏi cảm kích sự chu đáo này của Lam Nhược.

“Em muốn đi dạo một chút, vẫn chưa đói nên chưa muốn ăn.”

“Anh đưa em đến vườn hoa nhé! Nghe nói Lam Nhược đã đưa rất nhiều giống hoa ở nhân gian về đây chăm sóc!”

Lục Vu Quân yêu chiều nhìn Băng Khả, chỉ cần là điều cô muốn, anh nhất định sẽ làm cho cô.

“Vậy còn Tiểu Hạo? Thằng bé có vẻ mệt rồi!”

“Hoàng tử cứ để tôi chăm Hạo!”

Giọng nói quen thuộc từ cửa vọng lại, Băng Khả theo đó nhìn ra, nét ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt.

“Ciara sao cô lại ở đây.”

Ciara tươi cười bước đến, hạnh phúc ôm lấy Băng Khả.

“Tiểu thư, tôi nhớ cô chết mất!”

Băng Khả mỉm cười vỗ về Ciara: “Thôi nào… mọi chuyện qua hết rồi!”

Mãi một lúc lâu sau Ciara mới có thể ngừng khóc, cô giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Băng Khả.

“Hôm đó sau khi bị thị vệ đưa đi thì tôi liền được đưa tới đây, hôm nay mới biết tất cả đều là kế hoạch của Thân vương. Ngài ấy bảo tôi ở đây đợi cô tới!”

Băng Khả cảm kích nhìn Lục Vu Quân, anh như vậy lại lo chu toàn tất thảy mọi chuyện mà cô không hề hay biết.

“Cảm ơn anh!”

Đôi môi hồng khẽ vẽ một nụ cười khiến Lục Vu Quân không ngừng xao xuyến. Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn si mê nụ cười ấy một cách lạ lùng.

“Anh chăm sóc Tiểu Hạo nhé, em muốn đi dạo với Ciara.”

Celina đã không còn nữa, Băng Khả bây giờ chỉ còn lại Lục Vu Quân cùng Tiểu Hạo là chỗ dựa duy nhất. Thêm Ciara cũng có thể xem là tri kỷ rồi.

Lục Vu Quân nhìn Băng Khả cười khổ, muốn cùng cô tâm sự bây giờ lại bị cho ra rìa rồi. Nhưng anh cũng không nỡ lòng từ chối, bất đắc dĩ gật đầu.

“Được rồi. Hai người đi cẩn thận!”

Nói rồi anh quay qua Ciara.

“Chăm sóc tiểu thư thật tốt!”

“Vâng ạ!”

Lục Vu Quân nhìn bóng dáng hai người rời đi, lại nhìn Tiểu Hạo thì chỉ biết lắc đầu than vãn.

“Chúng ta quay lại giúp Hứa Cẩn giải quyết nốt ma trận.”

Tiểu Hạo cũng bất lực nhìn cha mình.

“Ai bảo ba mang cô ấy tới đây, bây giờ thì cả hai chúng ta thành không khí rồi!”

Ciara dìu Băng Khả tới vườn hoa của Daha, quả nhiên đúng như lời Lục Vu Quân nói, lúc trước cô cũng từng đến nơi này, ở đây có rất nhiều loài hoa của nhân gian mà rất lâu rồi Băng Khả chưa nhìn thấy. Bất chợt, cô nhớ nhà tới nao lòng.

“Tiểu thư, cô không vui sao?”

Đuôi mắt Băng Khả khẽ cụp xuống, một thứ nước trong suốt nhẹ dâng lên khóe mắt.

“Không sao, chỉ là có chút nhớ nhà rồi!”

Ciara biết một chút của cô nói nó rất to lớn, rất mãnh liệt bùng cháy trong lòng. Băng Khả ở nơi này cũng đã quá lâu, chắc là nhớ gia đình lắm.

Ciara đỡ cô ngồi xuống ghế, xung quanh có rất nhiều những bông cúc rực rỡ sắc màu. Lòng Băng Khả se lại, ở đây… dư vị nhân gian khiến cô day dứt không thôi.

“Rất lâu rồi chưa có dịp trở lại đó, bây giờ nhìn thấy chúng lại thấy buồn một chút!”

Băng Khả đưa tay chạm nhẹ lên những bông cúc gần cạnh, tâm sự với Ciara.

“Nhân gian rất đẹp, có lễ bắn pháo hoa hàng năm, rực rỡ lung linh, có bạn bè, có người ta thương quý. Đồ ăn ở đó cũng rất ngon, đa dạng. Nếu có dịp ta sẽ đưa cô đến đó!”

Ciara nghe tới được đi chơi hai mắt liền sáng lên.

“Thật không ạ! Tôi nhất định sẽ mua thật nhiều thứ ở đó mang về. Ở giới ma cà rồng này quanh quẩn toàn dùng phép thuật biến ra, cũng nhàm chán quá!”

Hai người mải mê trò chuyện, mặt trời dần tắt nắng lúc nào cũng không hay.

Lục Vu Quân và Tiểu Hạo từ chỗ Hứa Cẩn về vẫn chưa thấy Băng Khả đâu thì nóng lòng muốn đi tìm. Cũng may vừa ra tới cửa thì Cairia đã đưa cô trở về.

Đỡ lấy cánh tay mảnh mai của cô, Lục Vu Quân lo lắng hỏi.

“Hai người đi đâu vậy? Mãi không thấy em trở về làm anh lo quá!”

Băng Khả vỗ về lên bàn tay anh đang nắm lấy tay mình, mỉm cười. Cô biết anh lúc nào cũng quan tâm cô, nên cũng không muốn anh phải lo lắng.

“Em chỉ đi dạo trong vườn hoa thôi, mải nói chuyện quá nên không để ý thời gian, trời tối lúc nào cũng không biết!”

Lục Vu Quân đỡ Băng Khả ngồi vào ghế, ân cần lấy khăn ướt lau tay cho cô.

“Có chuyện gì mà vui tới thế sao?”

Băng Khả không muốn anh phiền lòng về mình, muốn bịa ra một cái cớ để che giấu đi nỗi lòng nhớ nhà, nhưng chưa kịp nói ra thì Ciara đã lên tiếng:

“Là chuyện về nhân gian thưa Thân vương!”

Bàn tay Lục Vu Quân khẽ khựng lại một chút, rồi nhanh chóng tiếp tục lau cho Băng Khả.

Ánh mắt Băng Khả nhìn vô định vào không trung có chút buồn thoáng qua nơi đáy mắt lại khiến Lục Vu Quân đau lòng. Chỉ trách anh mải lo công việc, không có nhiều thời gian đưa cô trở về thăm lại gia đình

“Đợi giải quyết xong chiến trận với người sói, anh sẽ đưa em cùng con du ngoạn nhân gian!”

Băng Khả thoáng chút vui mừng, cô mỉm cười gật đầu với anh. Không cần trả lời, vì cô biết rằng anh chưa bao giờ và cũng sẽ không khi nào lừa dối mình hoặc nói suông chuyện gì.

Sau bữa tối, Ciara đưa Tiểu Hạo tới phòng riêng đi ngủ. Lục Vu Quân mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa tay xoa nhẹ lên bụng nhỏ của Băng Khả.

“Em nhất định phải sinh một tiểu công chúa thật xinh đẹp giống như mẹ nó nhé!”

Băng Khả bật cười. Không phải những đấng quân vương vẫn luôn thích con trai sao, còn anh thì lại mong cô sinh ra những tiểu công chúa.

Như thấu hiểu suy nghĩ của Băng Khả, Lục Vu Quân tựa đầu vào vai cô nũng nịu.

“Anh không muốn em sinh thêm một thằng nhóc rồi tối ngày tranh sủng với mình đâu!”

Băng Khả bất lực nhìn anh. Một đại nam nhân lại lo tranh giành với tiểu tử của mình, thật khiến cô khổ tâm mà.

Ánh trăng vằng vặc chiếu qua cửa sổ, Băng Khả nhẹ nhàng bước tới bên cửa, đưa mắt chăm chú nhìn lên dải ngân hà lấp lánh.

Một vòng tay rắn chắc vòng qua eo cô ấm áp. Băng Khả an tâm tựa đầu vào vòm ngực rộng lớn.

“Em lại nhớ Celina sao?”

“Anh nói xem, cô ấy là ngôi sao nào trên đó? Có phải là ngôi sao sáng và đẹp nhất kia không?”

Băng Khả hướng ánh mắt tới vì sao gần mặt trăng đang lung linh nhất, đôi mắt bỗng chốc đượm buồn làm cõi lòng anh chợt chua xót.

“Chuyện của Celina anh đã cho người điều tra rõ ràng rồi, cô ấy là bị ép buộc nên mới làm như vậy!”

“Em không trách Celina, ngược lại còn cảm thấy biết ơn cô ấy rất nhiều. Nếu không có Celina, em bây giờ e là đã nằm sâu dưới ba tấc đất rồi, chẳng còn thể cùng anh trò chuyện như thế này!”

Băng Khả lặng người nép vào Lục Vu Quân, để hơi ấm từ cơ thể anh che chở cho mình. Chỉ có những lúc bên cạnh anh, cô mới thấy an tâm được phần nào, không còn phải gồng mình chịu đựng tất thảy mọi chuyện nữa.

Sáng sớm hôm sau, Băng Khả tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh giường chăn sớm đã lạnh, anh dậy từ lúc nào cô cũng không hay biết.

Ciara đưa đến cho cô một ly máu vẫn còn ấm nóng, trên gương mặt Ciara dường như viết rõ hai từ khó hiểu. Băng Khả nhìn thấy thế thì bật cười.

“Cô là đang tò mò tại sao tôi lại uống máu mà không ăn mấy thứ đồ kia nữa đúng không?”

Ciara không giấu nổi cảm xúc liền gật đầu. Từ khi Lục Vu Quân sai cô mang máu tới cho Băng Khả, suốt quãng đường tới đây cô đã đặt ra hàng trăm lý do nhưng vẫn thấy không hợp lý.

Băng Khả khẽ cười, cô gái ngốc này thế mà lại không nghĩ ra.

“Cô lại đây tôi nói cho cô nghe!”

Ciara ngoan ngoãn bước lại gần, ghé sát tai lại với Băng Khả chờ đợi.

“Vì tôi đã là ma cà rồng rồi!”

Tám chữ không đủ lớn nhưng Ciara nghe rõ mồn một. Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

“Thật sao? Tiểu thư không đùa tôi đấy chứ?”

Bộ dạng của Ciara thật khiến Băng Khả bật cười. Cô đưa tay cầm lấy ly máu uống hết nhẵn trước con mắt ngạc nhiên của Ciara.

“Bây giờ thì cô còn nghi ngờ tôi nữa không?”

Lúc này trên gương mặt của Ciara đã không còn giấu nổi sự bất ngờ vui mừng, cô ôm chầm lấy Băng Khả.

Tiểu Hạo trở về liền gặp cảnh sướt mướt thì khó chịu. Mẹ của cậu còn chưa kịp ôm đã bị người khác chiếm tiện nghi rồi.

Thân hình nhỏ bé leo tót lên giường, sà vào lòng cô.

“Chúc mẹ buổi sáng vui vẻ!”

Xong rồi cậu nhóc còn đưa tai áp vào bụng của Băng Khả, thủ thỉ.

“Tiểu Bảo bối đêm qua ngủ có ngoan không? Buổi sáng vui vẻ nhé!”

Điệu bộ ra dáng một người anh trai mẫu mực của Tiểu Hạo khiến Băng Khả và Ciara bật cười. Tiểu Hạo của bọn họ lớn thật rồi.