Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 120: Tiểu Hạo Nhớ Lại

Sáng hôm sau, Băng Khả lờ mờ mở mắt tỉnh dậy đã thấy Lục Vu Quân ngồi bên giường nhìn cô âu yếm. Trên môi cô treo một nụ cười nhè nhẹ với anh.

“Sao anh dậy sớm thế?”

Lục Vu Quân vuốt khẽ mái tóc của Băng Khả, ân cần nói:

“Em quên hôm nay chúng ta có việc quan trọng cần làm rồi à?”

Lúc này Băng Khả mới sực nhớ ra, đêm hôm qua Lục Vu Quân đã hứa hôm nay sẽ đưa cô đi đón Tiểu Hạo về, biểu cảm trên mặt liền gấp gáp, khẩn trương.

“Chúng ta đi thôi, cũng muộn rồi!”

Nói xong Băng Khả vội vàng xuống giường, chỉnh chu lại một chút rồi kéo Lục Vu Quân đi thẳng tới chính cung. Buổi sáng thái hậu và Donna thường cùng Tiểu Hạo dùng bữa ở đây. Celina cùng Ciara cũng vội vàng theo phía sau.

Hai người vừa tới cửa đã thấy Tiểu Hạo đang vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với Donna, trong lòng cô lại có chút nhói đau. Rất lâu rồi cô chưa được cùng con trai ăn sáng.

Ba người đang vui vẻ bên nhau, thấy Lục Vu Quân cùng Băng Khả đi tới liền thay đổi sắc mặt. Thái hậu Helena không kiên dè mà tỏ vẻ chán ghét.

“Thật là làm mất hứng của ta!”

Lục Vu Quân không để ý gì đến Helena, bước đến trước mặt Tiểu Hạo, đưa tay gọi.

“Tiểu Hạo, qua đây ba bế một chút.”

Tiểu Hạo mặc dù nhìn Băng Khả không thuận mắt, nhưng cha đã gọi thì không thể từ chối. Liếc xéo Băng Khả một cái, thân hình nhỏ nhắn thoăn thoắt sà vào lòng Lục Vu Quân.

“Cha lại cùng người đàn bà xấu xa này đến làm đau lòng mẹ con sao?”

Băng Khả nhìn con trai chua xót.

“Tiểu Hạo… mẹ mới là mẹ ruột của con. Cô ta…”

Lục Vu Quân đưa tay ra hiệu cho Băng Khả dừng lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Tiểu Hạo hỏi.

“Con có chắc người phụ nữ này là mẹ con?”

Tiểu Hạo bắt đầu thấy khó hiểu, nhăn trán nhìn sang Donna.

Donna lúc này liền vội vàng diễn vở kịch tình thâm, giọng điệu ra vẻ hờn dỗi trách móc Lục Vu Quân.

“Anh có thể cùng người đàn bà khác vui vẻ, có thể không quan tâm đến mẹ con em, nhưng đừng chia cắt em và Tiểu Hạo như thế. Con trai chúng ta nó còn nhỏ…”

“Nó là con trai của tôi và Băng Khả, một người ngoài như cô lấy tư cách gì đòi làm mẹ nó?”

Donna chưa nói hết câu đã bị Lục Vu Quân chặn lại. Anh gằn lên từng tiếng căm phẫn.

Helena đứng bên cạnh nhịn không nổi thái độ của Lục Vu Quân, liếc sang Băng Khả lại càng thấy chướng mắt thì quát lên.

“Con có thôi đi không? Ta vĩnh viễn chỉ có một người con dâu là Donna. Thứ nhân loại hạ tiện này không xứng bước chân vào đây!”

Lục Vu Quân chỉ khẽ nhìn mẹ mình một cái, rồi đặt Tiểu Hạo xuống đất.

“Tiểu Hạo, con quay lưng lại kéo áo lên cho cha!”

Tiểu Hạo dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn làm theo, cẩn thận vén áo lên để lộ tấm lưng trần có một vài dấu tích lạ màu đỏ.

Donna vừa thấy đã vội vàng muốn ngăn lại nhưng bị Lục Vu Quân đẩy ra không cho ả lại gần Tiểu Hạo.

“Anh muốn làm gì con trai tôi!”

Lục Vu Quân trừng mắt nhìn nàng ta. Dám hạ bùa lên người Tiểu Hạo lại còn không biết ngượng mồm luôn miệng gọi nó là con trai, thật khiến anh chán ghét.

Lục Vu Quân dùng thần lực điểm lên từng vết đỏ trên lưng Tiểu Hạo, sau đó bắt đầu xoay bàn tay, dùng chính thần lực đang cắm rễ trên đó từ từ rút ra.

Các vết đỏ sau khi bị thần lực tác động liền chuyển qua màu thẫm, ra khỏi người Tiểu Hạo thì hợp thành một lá bù nhỏ màu đen, bên trên có viết những kí tự khó hiểu bằng chu sa màu đỏ.

Tiểu Hạo ngay lập tức ngất đi, Băng Khả vội vàng chạy lại ôm lấy Tiểu Hạo vào lòng, hai mắt vằn lên từng vệt đỏ căm phẫn nhìn Donna sớm đã thất thần đứng gần đó.

“Donna, cô đã hạ thứ bùa bẩn thỉu gì lên người con trai của tôi?”

Câu hỏi của Băng Khả càng khiến Donna lo sợ. Thứ bùa này là bí truyền của gia tộc Cecilia, không đơn giản có thể phát hiện ra được.

Donna run sợ lùi lại vài bước, mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra. Helena thấy ả rơi vào bị động liền lên tiếng.

“Con đừng để con tiện nhân này che mắt, nó muốn vu oan giá họa cho Donna để chia rẽ các con!”

Donna thấy có đồng minh thì vội vàng lắp bắp, cô ta kiên quyết phủ nhận mọi việc.

“Đúng vậy, Vu Quân. Anh đừng nghe cô ta nói linh tinh, em không làm gì hết!”

Lục Vu Quân càng nhìn Donna càng thấy chán ghét, anh ném lá bùa tới trước mặt nàng ta.

Nhìn lá bùa đen mà mẹ từng đưa cho mình để ếm vào người Tiểu Hạo, Donna không nói thành câu. Nàng ta hiểu nếu Lục Vu Quân nổi giận sẽ có khả năng gϊếŧ chết nàng bất cứ lúc nào.

“Em… em… không biết nó là cái gì cả!”

Tiểu Hạo lúc này trong lòng Băng Khả đã bắt đầu tỉnh. Đôi mắt to tròn nhìn cô ngơ ngác.

“Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Ai làm mẹ buồn, có phải người đàn bà kia lại khó dễ mẹ không?”

Băng Khả nghe Tiểu Hạo nói lúc này mới để ý nước mắt đã chảy ra tự lúc nào. Vui mừng hơn hết là cuối cùng con trai cô cũng đã nhớ ra cô rồi.

Băng Khả ôm ghì Tiểu Hạo vào lòng, hạnh phúc buông lời:

“Tiểu Hạo… con nhớ ra mẹ rồi sao?”

Tiểu Hạo ngơ ngác không hiểu được lời của Băng Khả, chỉ biết dùng bàn tay nhỏ xíu của mình yêu thương vỗ về cô.

“Mẹ đừng khóc, Tiểu Hạo không muốn mẹ khóc đâu!”

Lục Vu Quân thấy con trai đã trở về bình thường thì khẽ cười. Nhưng nghĩ tới những gì Donna đã làm, anh không thể để yên được.

“Cô còn chối cãi. Loại bùa này là bí truyền của tộc Cecilia, chỉ có người trong hoàng tộc mới có thể thi triển. Cô còn bao biện cái gì?”

Donna biết việc mình làm đã bị lộ, không còn gì để giải thích, bỗng nhiên cười lớn.

“Tôi chẳng phải là vì anh sao? Nếu không vì anh suốt ngày ở cùng với ả tiện nhân kia, đến hôn ước của chúng ta cũng không để ý thì tôi cần gì phải ra tay với con trai anh?”

“Bốp”

Một cái tát như trời giáng xuống má Donna in hằn năm vết tay đỏ. Băng Khả trước mặt nàng ta lúc này như một con sói hoang dã, toàn thân toát lên ngọn lửa tức giận phừng phừng.

“Tôi nhắc một lần cho cô nhớ. Lục Vu Quân là chồng của tôi, Tiểu Hạo là con trai của chúng tôi. Và cô… vĩnh viễn chỉ là người ngoài!”