Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 115: Đã Không Còn Là Con Trai Cô

Thời gian thấm thoát trôi qua đã gần một tuần nhưng đối với Băng Khả thì dài như một thế kỉ, Tiểu Hạo đối với cô vẫn tỏ thái độ căm ghét. Mỗi lần vô tình gặp cô, cậu luôn trưng ra vẻ mặt căm phẫn như muốn cô nhanh chóng biến khỏi tầm mắt mình.

Điều này khiến nội tâm Băng Khả tổn thương không ít, không nhớ đ không nhớ đến ăn uống, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng.

Một mình ngồi bên cửa sổ, ánh mắt vô thức nhìn ra bên ngoài nhưng trong lòng lại không mảy may chú ý tới bất kỳ sự việc hay cảnh vật như thế nào. Tâm trí Băng Khả bây giờ là một mảng trống rỗng.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Celina đẩy cửa bước vào, trên tay mang thêm một ly sữa nóng còn tỏa ra chút khói thơm ngậy đưa đến cho cô.

“Tiểu thư, cô uống chút sữa đi, đã mấy ngày không ăn uống gì rồi. Tiểu thư yên tâm, là tự tay tôi pha nên tuyệt đối an toàn!”

Băng Khả nhìn ly sữa trên tay Celina, thứ nước trắng đυ.c sóng sánh, tỏa ra mùi thơm đặc trưng nhưng cũng chẳng khiến tâm trạng cô tốt lên chút nào. Vị giác của Băng Khả hiện tại bày xích tất cả mọi thứ đồ ăn, bất cứ thứ gì cô cũng đều cảm thấy đắng chát y như tâm trạng của cô hiện tại vậy.

Khhẽ lắc đầu chán nản, buông lời:

“Cô đem xuống đi. Tôi không muốn uống.”

Celina nhìn Băng Khả suốt ngày buồn rầu thì không khỏi đau lòng. Ở bên cạnh Băng Khả thời gian qua, Celina cảm thấy cô là một cô gái tốt, luôn hòa nhã với mọi người. Đặc biệt đối với phận tôi tớ như Celina và Ciara không hề có sự phân biệt cao thấp.

“Tiểu thư à, tôi tin rằng cậu Tiểu Hạo nhất định sẽ nhớ ra cô. Nên cô hãy mạnh mẽ lên nhé, nếu cậu ấy tỉnh táo như bình thường sẽ không muốn nhìn thấy cô đau buồn như thế này đâu!”

Nghe Celina nói tâm trạng Băng Khả cũng tốt lên một chút, có phần thư thái hơn. Đúng vậy, Tiểu Hạo chưa bao giờ muốn Băng Khả phải phiền lòng, nếu là bình thường thấy cô như thế này, nó chắc chắn sẽ rất buồn.

Băng Khả nghĩ đến đây trong lòng như có lý do để vực dậy, tinh thần chợt khá lên.

“Cảm ơn cô nhé. Tôi thấy ổn hơn một chút rồi!”

Celina nghe vậy liền cảm thấy vui mừng, nở một nụ cười nói với cô.

“Vườn hoa Ngự Yên mấy hôm nay đã nở rộ, hay tôi đưa tiểu thư đến đó đi dạo cho thư thái nhé!”

Do dự một lúc, cuối cũng Băng Khả cũng nhận lời với Celina. Ở thế giới ma cà rồng này, ngoài Lục Vu Quân và Tiểu Hạo ra thì Celina và Ciara đối với Băng Khả rất tốt, từ lâu đã xem họ như hai người người bạn mà đối đãi thật tốt.

“Không cần đâu, cô cứ làm việc đi, tôi tự mình đi cũng được!”

Celina không yên tâm để cô đi một mình, vội vàng nói:

“Không sao đâu ạ, tôi có thể đi cùng tiểu thư được!”

Bất lực trước sự cứng đầu của Celina, Băng Khả đành miễn cưỡng gật đầu. Dù gì tâm trạng cô cũng đang không vui, ra ngoài đi dạo một chút xem như là giải tỏa vậy.

“Vậy chúng ta cùng đi, Ciara đâu rồi?’



“Cô ấy đang ở phía sau hậu viên tưới hoa, để tôi gọi cô ấy đến!"

Ngự Yên hôm nay cũng giống như bao ngày trước đây cô đã từng đến. Sắc thắm của anh đào điểm xuyến chút đỏ của hồng nhung càng thêm tươi tắn. Cảnh dù đẹp cũng không khiến tâm trạng Băng Khả tốt lên được bao nhiêu.

Ciara và Celine cố tình kiếm chuyện gì đó để nói, mong là Băng Khả sẽ tạm thời quên hết những phiền muộn trong lòng.

“Mấy ngày nay hoa ở Ngự Yên đua nhau nở rộ, tiểu thư xem, màu bông hồng này lạ quá!”

Theo hướng chỉ tay của Celina, Băng Khả thấy một bông hồng nhỏ màu mận chín lạc giữa những bông hồng song hỷ màu hồng nhạt, nổi bật một cách chói mắt. Cánh hoa mịn màng tựa nhung khẽ rung rinh trong gió lại có một sức hút kì lạ.

Băng Khả đưa tay chạm nhẹ lên cánh hoa, một cảm giác mát lạnh, mềm mại truyền đến nơi đầu ngón tay khiến cô có chút giật mình.

Thiên nhiên quả là có nhiều kì thú, không ngờ ở nơi âm u này cũng có loại hoa này.

Bông hồng nhỏ thành công thu hút sự chú ý của Băng Khả. Celina thấy Băng Khả thích thú với bông hồng kia thì vui mừng. Cuối cùng cô cũng có thể tạm thời gác lại những tâm tư trong lòng rồi. Cũng nhờ có Lục Vu Quân, không biết anh lấy giống hoa này từ đâu, tự tay trồng trong một gốc của vườn đào, chỉ ba ngày hoa đã nở rộ, anh ra lệnh cho bọn họ đưa cô đến đây, trong lòng họ không ngừng cảm thán.

Thân vương bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thật ấm áp, đã yêu ai sẽ tận tâm tận tình đối xử thật tốt với người đó!

Băng Khả vươn tay muốn hái bông hồng nhỏ mang về phòng, cô cũng không hiểu tại sao khi vừa nhìn thấy nó đã liền cảm thấy yêu thích, chỉ muốn đem về cắm vào lọ hoa nhỏ ngắm nhìn cho thỏa thích. Chắc là vì linh tính của tình yêu gieo trồng từ người yêu cô.

Khi tay Băng Khả sắp sửa chạm tới bông hoa, từ phía trước liền vọng lại thanh âm trong trẻo quen thuộc.

“Mẹ ơi! Tiểu Hạo ở đây nè! Mẹ đến đây ôm Tiểu Hạo đi. Tiểu Hạo chỉ thích một mình mẹ thôi!”

Băng Khả vui mừng ngẩng mặt lên, bàn tay vô tình quơ trúng phải gai hoa hồng, một giọt máu đỏ từ vết đâm rỉ ra chảy xuống đầu ngón tay rồi đáp xuống nền đất.

“Tiểu Hạo.”

Một tiếng gọi mang theo những nhớ thương da diết cùng tất thảy tình yêu của Băng cô dành cho con trai. Nhưng khi cô chỉ vừa ngẩng lên, tâm can hoàn toàn sụp đổ.

Trước mắt Băng Khả, Tiểu Hạo đang chạy lại phía Donna sau đó ôm chầm lấy nàng ta, khuôn miệng nhỏ xinh không ngừng hôn lên má của ả.

Cảnh tượng trước mắt khiến Băng Khả như hóa đá, toàn thân bất động. Ngàn vạn lần cô không bao giờ muốn phải tận mắt chứng kiến cảnh này.

Ciara và elina bên cạnh luôn dõi theo từng cử chỉ của Băng Khả, thấy cô bị thương vội vàng lo lắng.

“Tiểu thư, cô bị thương rồi!”

Tâm can Băng Khả vốn đã bị nỗi đau làm lu mờ, chút thương tích nhỏ nhoi này đối với cô đã không còn cảm giác.

Donna nghe thấy Celina gọi Băng Khả thì đưa mắt nhìn về phía họ. Nhận thấy sự xuất hiện của Băng Khả, nàng ta nở một nụ cười tà mị rồi cúi xuống hôn lên má Tiểu Hạo, cố tình nói to một chút đủ để Băng Khả nghe thấy.

“Con trai ngoan, con có ghét người phụ nữ suốt ngày bám lấy cha con không?”

Tiểu Hạo nghe nhắc tới người đàn bà đã cướp mất cha mình thì đùng đùng giận dữ. Chiếc miệng nhỏ gằn lên từng chữ.

“Con ghét. Nếu có thể con muốn cô ta biến mất khỏi đây. Để gia đình chúng ta có thể sống hạnh phúc với nhau.”

Một đứa trẻ mới chỉ bảy tuổi lại có thể bày ra loại thái độ kiên quyết rõ ràng như thế này quả không phải là tầm thường.

“Tiểu Hạo…”

Donna giả vờ sụt sùi ôm lấy Tiểu Hạo, trên mặt bày ra bộ dạng như thể bị ăn hϊếp.

“Tiểu Hạo à. Mẹ sợ cô ta cướp mất Tiểu Hạo của mẹ. Nếu như thế, mẹ sẽ đau lòng lắm. Mẹ không muốn phải xa Tiểu Hạo đâu. Không có Tiểu Hạo mẹ sẽ đau lòng chết mất.”

Cậu nghe cô ta nói thì một mực khẳng khái đưa bàn tay nhỏ vỗ về an ủi.

“Mẹ yên tâm, không ai có thể bắt Tiểu Hạo rời xa mẹ được, kể cả cha và bà. Người đàn bà xấu xa đó lại càng không thể!”

“Mẹ tin Tiểu Hạo sẽ không bỏ mẹ lại một mình đúng không?”

“Con yêu mẹ nhất.”

Tiểu Hạo không ngần ngại trả lời Donna.

Từng câu từng chữ bọn họ nói với nhau như những nhát dao sắc bén cứa vào trái tim Băng Khả, đau đến tê tâm liệt phế. Con trai cô lại ở bên người đàn bà đó âu yếm, còn xem cô như kẻ thù không ngừng ghét bỏ. Tâm can cô tan vỡ thật rồi, đòn đánh này của Donna đã thành công phá vỡ thành trì cuối cùng của cô.

Nhìn Donna đưa Tiểu Hạo rời đi, Băng Khả khụy xuống, may là có Celina đỡ kịp. Toàn thân Băng Khả sớm đã không còn chút sức lực, cảnh vật trước mắt cũng bị nước mắt làm cho mờ nhạt. Băng Khả thật muốn ngủ một giấc thật sâu, đến khi tỉnh lại mọi thứ sẽ trở lại như trước kia. Tiểu Hạo của cô sẽ không biến mất khỏi cuộc sống của cô như vậy.

Ý thức dần bị nỗi đau xâm chiếm, Băng Khả cảm thấy không khí trong l*иg ngực như bị rút hết đi, đau nhói. Trước mắt bỗng hóa thành màu đen không điểm đích, bên tai chỉ còn vọng lại tiếng gọi của hai cung nữ, nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.