Băng Khả nằm trên giường, tay siết chặt chăn, từng giọt mồ hôi trên trán thi nhau chảy xuống, mắt vẫn nhắm nghiền, đầu cô không ngừng ngọ nguậy, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu chặt trông bộ dạng lúc vô cùng khó chịu và chật vật.
“Không!”
Băng Khả ngồi bật dậy hét lớn, hơi thở vô cùng gấp gáp, ngay lập tức nhìn sang con trai bên cạnh.
Tiểu Hạo bị tiếng hét của cô làm cho giật mình mở mắt. Nhận thấy mẹ mình không ổn, cậu lo lắng hỏi cô:
“Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy?”
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, Băng Khả liền vòng tay ghì chặt cậu bé vào lòng, dường như cô rất hoảng hốt.
Thật ra Băng Khả mơ thấy một giấc mơ rất kinh khủng. Trong giấc mộng, Tiểu Hạo nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ, không muốn ở bên cạnh bản thân nữa mà chạy đến chỗ Donna ôm lấy cô ta nũng nịu gọi mẹ, còn có cả Lục Vu Quân kế bên ôm lấy bọn họ như một gia đình hạnh phúc.
Lúc ấy cả thế giới của cô dường như sụp đổ, trong lòng đau khổ tột cùng, cô chỉ biết nghĩ đến cái chết.
Cũng may Băng Khả đã tỉnh lại kịp thời, đó thực chất chỉ là một giấc mơ nhưng cảm giác vô cùng chân thực, chân thực đến nỗi cô có thể cảm nhận được từng cơn đau nhức trong tâm hồn.
Vuốt ve con trai trong lòng, tâm tình Băng Khả dần nhẹ nhõm, nâng mặt con trai, hôn nhẹ lên trán cậu, hỏi nhỏ:
“Cũng may… cũng may chỉ là một giấc mơ. Con sẽ không bỏ mẹ đúng chứ?”
Cậu bé cảm nhận được cô rất sợ bị mình bỏ rơi, cậu bé kiên định ôm chặt lấy Băng Khả nhằm giúp cô bình tĩnh, vừa nói:
“Tiểu Hạo đương nhiên là không bao giờ bỏ mẹ rồi, mẹ đừng lo nhé, Tiểu Hạo sẽ luôn ở bên mẹ!”
Giọt nước mắt của sự hạnh phúc tuôn rơi, Băng Khả vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của con trai, từng động tác như vuốt ve chính đáy lòng mình, động viên bản thân, Tiểu Hạo và Lục Vu Quân sẽ không bao giờ bỏ cô, bọn họ rất yêu thương cô, làm sao vứt bỏ mình được.
Có lẽ cô đã bị bọn người kia gây áp lực đến nổi sinh ra giấc mơ hoang đường đó.
An ổn tâm tình một chút, hai mẹ con cùng nhau nằm xuống giường, vẫn ôm chặt lấy nhau.
Dỗ cho Tiểu Hạo ngủ thật say, Băng Khả khẽ hôn nhẹ lên trán con trai, ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần nhỏ đang say rồi chợp mắt lúc nào cũng không hay.
Buổi sáng thấm thoát đã đến, Ciara và Celina cùng nhau dọn thức ăn đến phòng hai mẹ con. Biết bao món ăn thơm ngon bổ dưỡng bày ra trước mắt, trông Tiểu Hạo có vẻ rất háo hức, nhưng cậu bé mới cầm đũa lên thì bên ngoài có tiếng thông báo Thái hậu Helena đến.
Băng Khả hơi lo lắng trong lòng, thấy bà ta bước vào trong cũng giống như bao người cúi đầu chào.
“Thái hậu!”
Helena không đáp lời, lạnh lùng đến gần cháu trai, nhìn cậu bé từ trên xuống dưới xem xét Tiểu Hạo đã bình phục lại bao nhiêu, rồi chen vào chính giữa hai mẹ con Băng Khả và Tiểu Hạo bảo người đem ghế đến để bà ta ngồi.
Cô hơi mất tự nhiên, khó xử ngồi xuống ghế, nhìn bà ấy xoa đầu con trai mình, cử chỉ vô cùng cưng chiều, xem ra là rất yêu thương đứa cháu này.
“Tiểu Hạo, con thấy trong người thế nào?”
Cậu bé mỉm cười rạng rỡ, nói với bà:
“Tiểu Hạo không còn đau nữa, mẹ chăm Tiểu Hạo rất tốt!”
Đột nhiên nhắc đến cô với bà ta, Helena tụt hứng, khuôn mặt bất giác cứng đờ.
Dời tầm mắt đến những món ăn trên bàn, vẻ mặt bà lộ rõ chán ghét. Helena chính là ghét toàn bộ nhân loại nên những gì thuộc về nhân loại bà ta đều không để vào mắt.
Chau mày nổi giận, Helena cất giọng nói ngập tràn sát khí:
“Những món ăn quái dị này là ai làm cho cháu trai ta ăn?”
Ciara và Celina run sợ không thôi, những món ăn này chính là hai người họ nấu, Thái hậu nổi giận chắc rằng sẽ gϊếŧ chết bọn họ ngay tức khắc.
Tiểu Hạo thấy bà ấy ghét những món ăn này mà khó hiểu, cậu bé thấy những thức ăn của nhân loại rất ngon, không nhạt nhẽo một màu, suốt ngày uống máu như ma cà rồng.
Với lấy một cái đùi gà bốc khói thơm lừng huơ huơ trước mặt Helena, cậu bé tinh nghịch nói:
“Bà ngửi xem này, nó rất là ngon nha, Tiểu Hạo rất thích những thức ăn như vậy!”
Helena khó chịu che mũi bực dọc bảo Tiểu Hạo dừng lại, thái độ của bà khiến Tiểu Hạo run sợ thu tay cầm cái đùi gà của mình lại.
Bao nhiêu bực tức bà đều đổ dồn vào người kế bên, lườm nguýt cô.
Ánh mắt bà sắc bén đến nổi Băng Khả sởn gai ốc run rẩy trong lòng.
Helena thở hắt ra một hơi cố giữ bình tĩnh, bất đắc dĩ buông lời:
“Nếu con thích thì ăn đi!”
Tiểu Hạo như sợ bà ấy một lát lại đổi ý, cạp một phát to lên cái đùi gà nhai ngon lành.
Helena rõ không vui, nhưng cũng chẳng nói gì được, gọi cung nữ kế bên, lập tức cung nữ đưa ra trước mặt Băng Khả một cái vòng tay, kiểu dáng có chút cổ quái mang màu bạc kim. Hình một con rắn hổ mang đang thè lưỡi trong rất đáng sợ.
Băng Khả hơi ngẩn ra không hiểu việc gì thì nghe giọng nói lạnh nhạt vang lên:
“Chiếc vòng này tặng cô!”
Cô sững sờ vài giây nhìn cái vòng đó, nhiều suy nghĩ đan xen trong đầu, tự dưng bà ấy tốt với cô như thế sao?
Helena nhếch môi lạnh nhạt, rồi cầm chiếc vòng lên ngắm nghía, hỏi Băng Khả:
“Tôi có lòng tốt tặng cô chiếc vòng này, cô là không tôn trọng tôi?”
Băng Khả liền lắc đầu.
“Không có thưa Thái hậu, thật cảm ơn người!”
Chìa tay ta, cô có ý muốn nhận lấy, Helena vươn tay nhưng không đặt nó vào lòng bàn tay cô, cố tình để chiếc vòng rớt xuống đất.
Băng Khả cúi đầu nhặt chiếc vòng lên, Helena khinh miệt trong lòng, còn lâu bà ta mới tốt tính tặng quà cho cô.
Chiếc vòng văng tuốt bên trong, nhặt lên khá khó khăn, vừa mới với đến sắp nhặt được thì Helena vung chân giẫm mạnh vào mu bàn tay cô.