Lục Vu Quân thu lại vẻ suy tư, hoàn hồn đáp lời:
“Ừ, anh không sao, chỉ nghĩ đến vài việc trong công ty thôi, ban nãy em nói gì vậy?”
Nghi ngờ trong lòng cô cũng vơi đi, buông lời:
“Em nói một lúc chở em và Tiểu Hạo đến quán cà phê!”
“Em mới vừa trở về đã đến làm việc rồi sao? Không ở nhà nghỉ ngơi một ngày cho khỏe?”
Băng Khả biết anh là lo cho mình, mỉm cười ấm áp, bảo:
“Em là bà chủ, chỉ nhìn nhân viên làm việc thôi chứ có nặng nhọc gì đâu? Buổi tối nhớ đến rước em và Tiểu Hạo về!”
Lục Vu Quân khẽ gật đầu, khóe môi cũng nhếch lên.
Khả Khả của anh, anh sẽ không bao giờ để em chịu tổn thương một lần nào nữa, cho dù có từ bỏ ngôi vị Thân vương, anh cũng không hối tiếc.
Ở một nơi diêm dúa u ám toàn là màu đen bao phủ, vô cùng tịch mịch cùng đáng sợ.
Một tên đàn ông ngồi trên ngôi vị cao lãnh như vua chúa, trên đầu hắn có hai cái tai dựng đứng lên lông lá ghê gớm, khuôn mặt ghê rợn hầm hầm tức giận hét lớn.
“Cả một lũ vô dụng các người đúng là làm mất mặt cả tộc người, có chuyện điều tra ra một thứ cũng không xong. Người đâu? Đem ba tên này đến lò thiêu sống cho ta!”
Ba tên người sói hoảng sợ tột độ, dập đầu cầu xin, kêu lên thảm thiết:
“Cầu xin người lãnh chúa, hãy tha mạng cho chúng tôi, ngài biết là trước đây cũng có biết bao kẻ tìm kiếm nhưng chẳng ra manh mối gì mà? Có lẽ thứ đồ đó đã thuộc về tay huyết tộc ma cà rồng mất rồi!”
“Câm miệng!”
Khuôn mặt Walter vô hung tợn, vung một đường móng vuốt, lập tức năm dấu cứa đứt cổ của tên kia, hắn ta chết thê thảm đến cả nhắm cũng không thể.
Chứng kiến những gì diễn ra trước mắt, những tên còn lại sợ mất mật, một trong số đó gấp gáp lên tiếng:
“Lãnh chúa, tuy không điều tra ra được thứ đồ kia nhưng tôi biết được một tin cũng quan trọng không kém, xin ngài nghe tôi nói trước đã!”
Walter nhíu đôi mày rậm rạp như sâu róm, làn da ngăm đen hung tợn của hắn đáng sợ đến người đối diện cũng run rẩy cầm cập.
“Nói đi, nếu không phải tin tức ra hồn, ta cũng sẽ lập tức cứa cổ ngươi, một lũ ngu xuẩn!”
Tuy rằng vẫn đang run cầm cập nhưng hắn cố hé miệng nói:
“Chúng tôi phát hiện ra Thân vương tộc ma cà rồng không hề có ở huyết tộc, hắn đang ở thế giới loài người!”
“Cái gì?”
Hai đôi mắt đen sì của Walter lóe lên, Thân vương của tộc ma cà rồng không ở thế giới của hắn mà đến nhân loại làm gì, chẳng lẽ là nhúng tay điều tra ra thứ quan trọng kia?"
Càng nghĩ, máu hắn càng sôi sùng sục, hỏi to:
“Các người có biết hắn ở đó bao lâu rồi không?”
Trong lòng tên kia mừng rỡ vì đã khiến Walter quan tâm một chuyện khác, hắn đáp lời:
“Thưa lãnh chúa, theo tôi điều tra là hắn đang ở khu vực nội thành của thành phố Hải Thượng đã sáu năm nay!”
“Sáu năm?”
Chết tiệt, Lục Vu Quân đã ở thế giới nhân loại những sáu năm mà hắn chẳng biết, một cơ hội hết sức quý giá để hắn gϊếŧ chết anh.
Walter lên giọng ra lệnh:
“Thông báo kị sĩ Maximus và quận chúa Melanie đến đây cho ta!”
“Dạ!”
Hai tên còn lại liền đứng dậy sợ hãi chạy ra khỏi nơi đây.
Sau một ngày mệt mỏi xử lý đống văn kiện, Lục Vu Quân đóng laptop, với lấy áo khoác trên ghế mặc lên người rồi rời khỏi phòng. Đi thang máy dành riêng cho tổng giám đốc một mạch xuống hầm gara lấy xe.
Nhân viên ở đây cũng đã tan tầm, thấy Lục Vu Quân không ngớt lời chào hỏi, anh cũng lịch sự gật đầu chào lại.
Bắt đầu khởi động xe rời khỏi đây, Lục Vu Quân dự định lái đến tiệm cà phê đón Băng Khả về nhà, suốt dọc đường có chút hứng khởi vì sắp thấy mặt cô, suốt mấy tiếng đồng hồ, không có Băng Khả bên cạnh thật nhớ cô chết đi được.
Xe chạy vào một con đường hơi vắng để bắt qua một quốc lộ đối diện. Bỗng chiếc xe của anh hơi rung rinh, rất nhanh Lục Vu Quân cảm nhận được điều bất thường, lập tức đạp phanh thắng lại nhưng không ăn nhập gì, xe vẫn chạy không giảm một chút nào.
Để tránh có người bị thương, anh bẻ lái sang trái sang trái đổi chủ ý không đến quốc lộ nữa.
Chiếc xe lao nhanh trên con đường, hướng đến phía bên kia vực thẳm, giây sau liền bay thẳng lao xuống vực.
Lục Vu Quân không một chút sợ hãi, đôi mắt anh ánh lên một màu xanh cao lãnh, vung chân đá bay cánh cửa xe, nhảy ra ngoài.
Sau lưng anh mọc ra đôi cánh màu đen rất to, đôi cánh dũng mãnh nhẹ bay vài cái đã tiến lên bờ vực.
Tiếng cười vang lên làm Lục Vu Quân chú ý, kỵ sĩ Maximus bỗng chốc hiện hình trước mặt anh.
“Ôi chao, không ngờ Thân vương Durant huyết tộc ma cà rồng suốt sáu năm ở đây!”
Ánh mắt màu xanh uy quyền nhìn hắn, anh nhận ra được tên này là ai.
Như vậy bọn người sói đã phát hiện được rồi!
Chuyện này Lục Vu Quân cũng đã dự liệu sẵn, chỉ là sớm với muộn.
Một chút sợ sệt trong lòng cũng chẳng có, nhẹ nhếch môi, cười lạnh:
“Kỵ sĩ Maximus đúng không? Đến đây muốn làm gì thì làm nhanh lên!”
Đã điều tra được anh ở đây, chắc rằng cũng đã tra ra thân phận của Băng Khả và Tiểu Hạo. Trong lòng Lục Vu Quân có một dự cảm không lành.
Chết tiệt!
Đưa đôi mắt thú dị nhìn người đàn ông trước mắt, Maximus tán thưởng, Lục Vu Quân chỉ sống vài trăm tuổi đã có một khí chất quân vương ngút trời như vậy thì thật đáng khen. Nhưng thế thì đã sao? Chỉ là một con ma cà rồng sống chưa được ngàn năm, sao có thể so sánh với hắn.
Kỵ sĩ Maximus dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt Lục Vu Quân, cất lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Durant, hôm nay chính bổn kỵ sĩ sẽ lấy mạng nhóc con nhà ngươi!”
Lập tức móng vuốt ở chân hắn đâm thủng cả hai tất đất trượt dài đến chỗ của Lục Vu Quân, vươn móng vuốt muốn cào lên người anh.
Lục Vu Quân vươn tay chặn kỵ sĩ Maximus lại, sức anh mạnh đến mức hắn cũng bất ngờ trợn tròn mắt.
“Xem ra ta đã xem thường ngươi, tiếp chiêu!”
Ngay sau đó là một trận đánh nảy lửa, kỵ sĩ Maximus là dũng sĩ thuộc hạng mạnh nhất ở tộc người sói, cho nên Lục Vu Quân đối phó với hắn có chút khó khăn.
Nhưng Lục Vu Quân không phải là kẻ yếu thế, anh thừa hưởng hết mọi khí chất lẫn sức mạnh từ cha mình, cộng với những gì đã tu luyện. Sức mạnh của anh khó có ai sánh bằng.
Chẳng bấy lâu, Maximus đã bị một cú đánh từ Lục Vu Quân làm trọng thương.
Kỵ sĩ Maximus nhìn anh bằng đôi mắt tràn đầy căm phẫn, tức giận cất giọng:
“Chờ đó, sẽ có ngày ta trả lại mối thù này!”
Ngay sau đó hắn liền biến mất.
Trong lúc đánh nhau, Lục Vu Quân bị hắn cào trúng ở phần ngực, vết thương không ngừng rỉ máu.
Vẻ mặt anh vẫn không biến sắc, biến về lại hình người. Điều trước tiên là lấy điện thoại từ trong túi quần gọi cho Băng Khả.
Tiếng chuông điện vang lên bình thường nhưng chẳng có ai bắt máy. Trong lòng anh thấp thỏm vô cùng, như có ngọn lửa đang thiêu đốt lòng dạ mình.
Không những Băng Khả mà còn cả Tiểu Hạo nữa.
Lại một lần nữa gọi cho cô, đến khi gần kết thúc thì đầu dây bên kia mới bắt máy.