Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai, mọi người trong nhà đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Len lói theo bóng tối, ánh mắt tinh anh của Lục Vu Quân có thể nhìn thấy rất rõ mọi thứ.
Anh đi đến căn phòng bí mật kia, xuyên qua cánh cửa rồi vào trong.
Bên trong đúng là chẳng có ai quét dọn, không khí đầy bụi bẩn, gián nhện giăng đầy, chuột dán vô số bò lổn ngổn. Nếu là ai khác nhìn thấy cảnh này sẽ ghê tởm mà ói mửa.
Lục Vu Quân huơ tay qua lại quanh mũi tránh bụi bẩn, anh là người thích sạch sẽ đương nhiên cũng khó chịu với mùi ẩm mốc dơ bẩn ở đây.
Tiếng đến trong phòng, mắt thấy một đống quyển sách chất chồng. Sắc mặt anh âm trầm quan sát, màu sắc từng cuốn khá cũ kĩ, tùy tiện với lấy một cuốn mở ra. Ánh mắt anh thoáng tia bất ngờ, đây là tư liệu về thế giới ma cà rồng, giống hệt những cuốn sách ở huyết tộc của anh.
Không những thế mà vô số cuốn sách khác có cả tư liệu về người sói và những thứ ma mị, cách phá giải những ma trận quái dị,…
Tốc độ đọc của Lục Vu Quân rất nhanh, chớp mắt đã xem hết phân nửa sách trên chiếc bàn đổ nát.
Đột nhiên dừng mắt đọc kĩ một quyển sách, đây chính là cuốn ghi lại quá trình sự việc năm đó xảy ra.
Mặc Chí là bạn thân của cha anh, được xem như người đại diện cho thế giới loài người. Nhờ ông ta, thế giới này không bị sự xâm lấn của ma cà rồng hủy diệt.
Cha của anh đã truyền cho ông ấy một loại đồ cất giữ, không để nó rơi vào tay kẻ xấu, gặp được người đứng đầu mà ông tin tưởng nhất sẽ giao lại.
Lúc ấy Thái thượng Walden yêu một cô gái nhân loại, bị cả sáu gia tộc phản đối. Nhân tình hình rối loạn kia, bọn người sói hàng ngàn năm nay thù địch với ma cà rồng bắt cóc bà ấy, muốn ông ta giao ra huyết ngọc để hủy diệt huyết tộc ma cà rồng.
Thái thượng Walden yêu người phụ nữ đó đến say đắm, nhưng mà ông không thể phản bội lại huyết tộc nên dùng chính tính mạng của mình cùng sức mạnh của huyết ngọc, thành công luyện ra thứ hợp nhất kia để đối phó được với gia tộc người sói.
Nhưng đáng tiếc, khi ông luyện ra được thứ đó thì đổi lại là sức khỏe suy kiệt trầm trọng. Trong những giây phút sống sót cuối cùng đã đến bên người phụ nữ kia. Thà rằng ông chết đi cùng bà ấy còn hơn nhìn chính người phụ nữ mình yêu hy sinh trước mặt mình.
Người nắm giữ huyết tộc phải chịu cái giá quá đắt để bảo vệ cả tộc!
Thế là ông cùng người phụ nữ mình yêu nhảy xuống vực sâu vạn trượng ở điện Tịch Dương của bọn người sói, cùng nhau kết thúc kiếp này, nguyện kiếp sau sẽ ở bên nhau, thân không còn mang trọng trách nặng nề gì nữa.
Lúc ấy, Lục Vu Quân chỉ vừa mới mấy trăm tuổi, tu luyện ở chân núi Hắc Y, nơi tụ nhiều sức mạnh nhất của huyết tộc Ma Cà Rồng. Khi về thì cũng nghe sự việc loáng thoáng xảy ra. Nhưng vì uy quyền của mẹ anh, chẳng ai dám hó hé nửa lời, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Nhưng đến cuối cùng, Lục Vu Quân vẫn chưa biết được thứ mà cha mình tôi luyện ra là thứ gì, đành cất mắt theo dõi tiếp diễn biến trong cuốn sách này.
Thì ra thứ mà cha anh luyện ra là một viên ngọc có màu đỏ thẫm của máu, Mặc Chí đặt tên là huyết đan. Huyết đan và huyết ngọc hợp lại làm một sẽ đạt được một sức mạnh khổng lồ, có thể phá hủy hết mọi thứ trên trái đất.
Lần sang một trang khác, Lục Vu Quân thấy chữ viết có chút khó xem hơn, không rõ ràng lắm.
Lúc ấy Mặc Chí đã 98 tuổi, ở cái tuổi gần đất xa trời, ông vẫn không tin tưởng giao lại huyết ngọc cho ai cả.
Khi Thái thượng Walden chết, Lục Vu Quân chỉ mới sinh ra, tính đến ông ta từng ấy tuổi, anh chỉ mới 900 trăm tuổi đời. Đối với một ma cà rồng mà nói, cái tuổi này quá là non trẻ, cho nên quyền thống trị thuộc về tay thái hậu Helena.
Cho nên Mặc Chí vẫn chưa biết năng lực thật sự của Lục Vu Quân, sợ đưa huyết đan cho anh là một sai lầm.
Tròn sáu chục năm sau, ngay ngày tháng xảy ra sự việc đó, cháu cố của ông ấy ra đời, không ai khác chính là - Băng Khả.
Khi ông bế tiểu Băng Khả cùng chơi đùa, Mặc Chí phát hiện chiếc hộp đựng huyết đan trong tủ của ông ta rung rinh, vừa mở ra viên huyết đan ra xem đã bay vào miệng của cô bé.
Ông ta vô cùng sửng sốt, chẳng lẽ số trời đã định, Băng Khả sẽ có liên quan đến sự an nguy của gia tộc ma cà rồng?
Đến khi 102 tuổi thì Mặc Chí qua đời. Thật ra Mặc Chí chỉ là tên giả, tên thật của ông là Băng Minh Chí.
Lục Vu Quân sững người, không ngờ vật mình tìm kiếm bấy lâu nay chính là… Băng Khả.
Chẳng lẽ… nếu muốn kích hoạt được huyết ngọc, phải dùng tính mạng của cô?
Không! Anh sẽ không để Băng Khả gặp chuyện gì cả, người phụ nữ của anh, anh sẽ bảo vệ cô thật tốt!
Cho dù không kích hoạt được huyết ngọc, anh sẽ toàn tâm đối phó với tộc người sói.
Những 6 năm anh ở thế giới loài người này, bọn người sói kia lẫn người trong tộc ma cà rồng nào biết được, cứ tưởng Thân vương vẫn ở huyết tộc.
Bọn chúng cũng ráo riết đi tìm huyết đan nhưng rất may mắn, mọi chứng cứ điều tra đều bị Lục Vu Quân nắm trọn, bọn người sói căn bản không hề có lấy một thứ gì.
Mà tâm trí của bọn chúng đang đặt nặng việc chiến đấu với huyết tộc ma cà rồng, hai bên bất phân thắng bại suốt hàng ngàn năm qua.
Lục Vu Quân để cuốn sách về lại vị trí cũ, đi xuyên qua cánh cửa ra ngoài, trở lại phòng của Băng Khả.
Sáng hôm sau, cả ba người tạm biệt Lý Lan và Băng Khả để về nội thành.
Trên xe, Lục Vu Quân hơi trầm ngâm nghĩ đến sự việc hôm qua, đến lời Băng Khả nói cũng không nghe thấy.
Thấy hiện tại anh vô cùng kì lạ, cô cất lời hỏi:
“Vu Quân, anh làm sao vậy?”