Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 69: Tiểu Hạo Là Con Ruột Của Em!

Băng Khả không thể tin, hai mày cau chặt, vẻ mặt chứa đầy tia bất ngờ, không tin được hỏi lại:

“Không thể nào, anh đang đùa tôi đúng không?”

Đôi mắt Lục Vu Quân vô cùng kiên định, hơi thở anh trở nên trầm thấp hơn, khẳng định chắc nịch với Băng Khả:

“Anh có thể dùng tính mạng của mình để thề, lời anh nói hoàn toàn là sự thật!”

Cơ thể Băng Khả căng cứng, ánh mắt tràn đầy bất ngờ, không biết phải phản ứng thế nào. Tự dưng anh nói ra bản thân là ma cà rồng, không chỉ cô không tin được, nếu là người khác chắc chắn cũng sẽ như vậy.

“Còn một chuyện này nữa, anh muốn nói với em, năm đó…”

Dường như Lục Vu Quân không có đủ can đảm để kể lại, sợ rằng mình sẽ hại cô đau lòng một lần nữa và sẽ hận chính anh, nhưng anh không thể giấu bí mật này với Băng Khả suốt đời, đây là lúc anh nên nói ra tất cả  thật, anh tự hứa với lòng đây sẽ là lần cuối cùng mình làm khổ Băng Khả. Lục Vu Quân hít vào một ngụm khí, tiếp tục nói tiếp những lời còn dang dở.

“Người năm đó lấy đi sự trong trắng của em chính là anh!”

Hai tai Băng Khả ù ù, trong đầu cứ vang vọng câu nói của anh.

Người năm đó lấy đi sự trong trắng của em là anh!

Cô không thể tin nổi, liên tục lắc đầu, đáy lòng hoàn toàn sửng sốt, hô hấp trở nên hoảng loạn. Thật sự là như vậy? Người đàn ông trong khu rừng năm đó… là anh?

“Không thể nào, sao có thể trùng hợp như vậy được chứ?”

Anh nhìn vẻ hoảng loạn này, cảm giác đau lòng cùng có lỗi bao trùm lấy trái tim, lại ghì cơ thể cô thật chặt vào l*иg ngực, lên tiếng giải thích.

“Anh là Thân vương của huyết tộc ma cà rồng, vì một số vấn đề nên sáu năm trước phải đến thế giới loài người, không may bị người khác tính kế hạ thuốc. Lúc ấy anh vô tình ở trong khu rừng đó, nhìn thấy em, cho nên trong cơn khó chịu vì thuốc phát tán, anh đã… xảy ra quan hệ với em!”

Lời nói của Lục Vu Quân làm trái tim Băng Khả nhói đau, vết thương sâu thẳm trong đáy lòng một lần nữa bị xé rách, đau đớn vô cùng, khóe mắt bắt đầu cay cay.

Thấy cô cứ nằm im trong lòng mình, chẳng phản ứng gì, nhưng anh biết Băng Khả đang rất đau đớn khi biết được sự thật này. Bỗng dưng nghe giọng nói nhẹ tênh, không cảm xúc của cô.

“Vậy tại sao tôi không nhớ gì về anh của ngày hôm đó?”

“Lúc ấy anh đã xóa bỏ kí ức của em!”

Không khí lạ tiếp tục chìm vào im lặng, rất lâu sau mới nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng, mang đầy tia bi thương cùng thống khổ.

“Sau đó thì anh bỏ tôi một mình trong rừng rồi đi mất?”

“Lúc ấy anh…”

“Đủ rồi!”

Băng Khả tức giận đẩy cơ thể Lục Vu Quân ra xa, ngồi phắt dậy, phóng đôi mắt tràn đầy thù hận lên mặt người đàn ông.

Anh chính là một phần hình thành sự đau khổ của cô, vậy mà bây giờ còn lừa cô yêu anh. Băng Khả cảm thấy bản thân vô cùng ngu ngốc. Trái tim cô như tan nát, khóc nấc lên, phẫn uất to tiếng:

“Lục Vu Quân, anh có biết sau đó tôi đã trải qua những gì không? Tôi đã mang thai, mang thai con của anh. Nhưng mà đứa bé… mất rồi. Lúc ấy thì anh ở đâu, hả?”

Lục Vu Quân nắm lấy đôi bả vai đang run rẩy kia, không ngừng gấp gáp nói:

“Đứa bé không có mất, nó vẫn còn sống, chính là Tiểu Hạo, con trai của chúng ta!”

Lại một lần nữa bị anh làm cho kinh hỷ, Băng Khả kích động vô cùng, hơi thở trở nên đứt quãng.

Tiểu Hạo thật sự là con trai của cô?

Thì ra bấy lâu nay con trai ruột ở ngay trước mắt mà bản thân không nhận ra, cô cứ nhận định là đứa bé đã chết, nhưng không ngờ…

Băng Khả nhìn chằm chằm Lục Vu Quân, nhưng đau khổ và tủi nhục bấy lâu nay không bằng tình mẫu tử đang ráo riết giục giã cô.

Băng Khả lập tức đứng dậy, mặc kệ cơn đau từ hạ thân truyền đến, loay hoay đi đến ngăn tủ tìm kiếm quần áo. Thông thường ở những khách sạn cao cấp luôn chuẩn bị sẵn vài bộ quần áo mới cho khách hàng.

Cô vội vàng mặc vào rồi chạy ra khách sạn đón taxi. Gấp gáp đến phát khóc, hiện tại Băng Khả rất muốn về gặp con trai.

Băng Khả nhìn từng dòng xe cộ cùng từng tòa nhà cao tầng lướt qua trước mắt, trong lòng vô cùng hồi hợp. Thật sự đứa con của cô mang thai sáu năm trước còn sống, trong lòng hiện tại rất vui. Viễn tưởng đến lúc gặp Tiểu Hạo, Băng Khả sẽ ôm cậu bé thật chặt, nói cho Tiểu Hạo biết cô chính là mẹ ruột của cậu.

Mà từ tối qua đến giờ, Tiểu Hạo chờ mãi mà không thấy Băng Khả về nhà, cậu bé vô cùng sốt ruột, Sở Hạ khuyên nhủ cậu nhóc:

“Chẳng phải sáng nay đã nhận được tin nhắn của ba con là mẹ an toàn rồi à? Đừng lo lắng nữa, cô ấy không sao đâu!”

Tiểu Hạo ngoan ngoãn “dạ” một tiếng, nhưng cậu thật sự rất lo cho mẹ, không biết vì sao cả đêm mẹ không về với mình. Bỗng chốc nghe một tiếng gọi quen thuộc.

“Tiểu Hạo!”