Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 59: Đến Nhà Sở Hạ

Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào, Sở Hạ vừa bận rộn chế nước sôi vào tô mì vừa lên tiếng:

“Đến ngay đến ngay!”

Sau đó cô nhanh chân đi ra ngoài mở cửa, mắt thấy sắc mặt phờ phạc của Băng Khả, Sở Hạ kinh ngạc tròn mắt hỏi:

“Mới bốn giờ sáng cậu đến đây làm gì?”

Băng Khả miễn cưỡng cười nhạt rồi vào bên trong, lười biếng ngả lưng lên ghế dài trả lời:

“Kể từ bây giờ mình sẽ ở cùng cậu!”

“Cái gì?”

Sở Hạ bất ngờ với câu nói này của Băng Khả, chẳng phải cô đang hạnh phúc sống trong biệt thự với hai cha con Lục Vu Quân hay sao? Tự dưng đến ở căn phòng trọ tồi tàn này cùng cô. Băng Khả hiểu Sở Hạ nghĩ gì trong đầu, mở miệng buông lời:

“Mình bị đuổi rồi! Cậu không muốn chứa chấp mình à?”

Sở Hạ nhăn mặt khó tin, bị đuổi? Lời cô nói là thật sao?

“Lục Vu Quân đuổi cậu đi à?”

“Ừ!”

Giọng nói thản nhiên nhẹ tênh đó làm Sở Hạ điêu đứng một lúc, đi đến bên cạnh Băng Khả đυ.ng người cô.

“Sự việc ra sao nói mình biết! Làm sao tự dưng anh ta đuổi cậu đi được!”

Sở Hạ đã vài lần thấy được Lục Vu Quân đối xử tốt với Băng Khả cỡ nào, cho nên cô không tin được anh sẽ dễ dàng đuổi Băng Khả đi như thế.

“Anh ta chán thì đuổi mình đi thôi!”

“Nhưng mà làm sao như vậy được? Mình không thể tin nổi!”

Băng Khả nhìn đi hướng khác né tránh không muốn trả lời. Một mùi hương dễ chịu xộc vào mũi, cái bụng nhỏ của cô kêu lên một tiếng. Băng Khả quên mất từ trưa hôm qua đến giờ, cô chưa bỏ vào bụng thứ gì, suốt đêm không ngủ lấy một giây một phút nào, bây giờ thân thể rất mệt mỏi, cô nói với Sở Hạ:

“Nhà cậu còn gì ăn không, mình đói quá!”

Sở Hạ chợt nhớ ra tô mì lúc nãy vừa nấu, cô liền đáp:

“Có ngay, cậu chờ một chút!”

Lập tức Sở Hạ hướng đến phía bếp bưng tô mì lên trước mặt Băng Khả bảo:

“Lúc nãy mình mới nấu tô mì này mà mãi lo nói chuyện với cậu, nó nở hết rồi, để mình nấu cái khác cho!”

“Không cần đâu!”

Băng Khả liền cầm đũa muỗng lên, cơn thèm khát chiếm lấy lý trí cô, lập tức ăn như chưa từng được ăn khiến Sở Hạ tròn mắt, rồi cô ấy lại đi vào bên trong nấu một gói mì khác cho mình.

Tô mì chỉ vỏn vẹn nước sôi và gói nêm, không xúc xích, thịt viên gì cả, nhưng Băng Khả cảm thấy nó rất ngon bởi cô đã nhịn đói rất lâu. Cả hai vừa ăn mì, vừa coi ti vi.

Ăn xong Băng Khả vào trong, mệt mỏi đánh một giấc ngủ thật say mặc kệ những muộn phiền của cuộc sống. Sở Hạ thì xem tivi tầm nửa tiếng để tiêu thức ăn, sau đó thay một bộ đồ thể thao ra ngoài chạy bộ.

Thói quen này của Sở Hạ rất tốt, bắt đầu từ mẹ cô mà ra, từ nhỏ bà đã dạy dỗ Sở Hạ rằng phải dậy sớm tập thể dục cho thân thể thoải mái. Cho nên mới bốn giờ sáng cô ấy đã thức dậy rồi.

Sở Hạ thường chạy vòng vòng ở công viên, ở đây cũng có khá nhiều người chạy bộ như cô, còn có cả những người cao tuổi tập dưỡng sinh. Bỗng dưng thấy một người đàn ông đang chạy bộ, dáng dấp có chút quen thuộc, một lúc cô mới nhận ra đó là Phó Trình.

Hắn ta sao lại xuất hiện ở đây? Sáng nào Sở Hạ cũng chạy bộ, có thấy hắn bao giờ đâu?

Vô tình ánh mắt của Phó Trình cũng đặt lên người Sở Hạ, giây sau hai mày chau lại. Canh lúc Phó Trình chạy bộ đến gần cô, Sở Hạ chặn hắn lại hỏi:

“Sao anh ở đây?”

Phó Trình không thích bị người khác chất vấn, cậu khó chịu trả lời:

“Tôi ở đây cũng cần phải báo với cô sao?”

Sở Hạ khinh khỉnh lườm Phó Trình, cô chỉ là thắc mắc mới hỏi hắn thôi, có cần phải làm ra cái vẻ mặt đó không?

“Đúng là cái đồ khó ưa!”

Khó chịu phun ra một câu rồi Sở Hạ chạy đi mất, Phó Trình cũng chẳng thèm đôi co với cô. Nam thần sáng giờ chạy vòng quanh công viên thu hút vô số ánh mắt của thiếu nữ, lập tức có một đám người quấn quanh Phó Trình xin chữ ký, chụp hình với hắn. Vốn dĩ hắn ta chỉ muốn chạy bộ, tập thể dục cho khuây khỏa, không ngờ thu hút nhiều người đến vậy, càng lúc càng đông, cả công viên như náo động. Phó Trình không chịu được tiếng hò hét và càng lúc càng sấn đến người hắn, vừa hay Sở Hạ chạy ngang qua, lập tức hắn tóm lấy cổ tay cô kéo đến phía mình, thân mật ôm eo Sở Hạ mỉm cười ấm áp.

“Em yêu, chạy như vậy là đủ rồi, đứng đây nghỉ cùng anh một lúc đi!”

“Hả?”

Sở Hạ không hiểu chuyện gì to mắt nhìn hắn, giật tay mình về nhưng bị bàn tay to lớn của Phó Trình giữ lại, hắn ta sờ lên mặt cô, điệu bộ vô cùng thân mật làm đám người hâm mộ kia được một phen tròn mắt.

“Người đó chẳng lẽ là bạn gái của Phó Trình?”

“Gì chứ? Phó Trình có bạn gái rồi?”

Một thiếu nữ tầm mười bảy mười tám tuổi, nghe tin này như sét đánh giữa trời quang, khóc đến thương tâm.

“Tạm biệt Phó Trình, khóc xong rồi thì thôi cất gọn poster vào một góc, mình tạm thời không nhìn nhau nhé!”

Nói xong, cô gái trẻ ấy đau thương lau nước mắt rồi xoay người chạy đi mất.

Sở Hạ hoang mang tột độ, tên này đang bị hâm hay sao, kéo cô lại làm cái trò gì không biết, cô càng muốn vùng vẫy. Phó Trình kéo cô lại gần mặt mình, nói khẽ vào tai:

“Giúp tôi!”

Lúc nãy Sở Hạ mới hiểu ra vì sao Phó Trình phải làm vậy. Tên này cũng thật là, người nổi tiếng mà ra ngoài đây bảo sao không thu hút ánh nhìn của người khác. Không chừng hắn sẽ bị fan theo đến tận nhà. Nhưng dựa vào đâu mà bắt cô phải giúp hắn ta?

“Không đấy, anh có làm sao tôi cũng mặc xác!”

Phó Trình hết cách phun ra một câu.

“Hai trăm tệ, nếu cô chịu phối hợp, tôi sẽ đưa không sót một đồng!”

Mắt Sở Hạ đột ngột sáng bừng, chỉ mới một giây sau đã thay đổi thái độ, ôm chầm lấy Phó Trình cười tươi rói.

“Anh yêu à, trời chỉ mới đó mà nắng gắt vậy rồi, nhìn xem người em toàn là mồ hôi, khó chịu chết được a!”

Với thái độ thay đổi ba trăm sáu mươi độ này, Phó Trình kinh ngạc ngơ ra vài giây, sau đó lấy khăn vụng về lau lên cổ Sở Hạ, cô cầm tay anh nũng nịu:

“Anh yêu! Em mệt quá, em muốn đi về!”

Phó Trình cảm thấy có chút buồn nôn, một tiếng là “anh yêu”, hai tiếng cũng “anh yêu”, bình thường thì dữ như cọp cái. Diễn xuất tốt thế sao không đi làm diễn viên đi nhỉ? Làm quản lý làm gì, thật uổng cho một tài năng. Hắn nhìn về phía mọi người lịch sự nói:

“Xin lỗi, tôi phải đưa bạn gái về rồi, mong mọi người thông cảm!”

Ngay lập tức Phó Trình kéo tay Sở Hạ rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người ở đây. Đến một đoạn xa thấy một bóng cây to, cô liền kéo Phó Trình vào trong, vươn tay ra trước mặt hắn.

“Nhiệm vụ cũng đã xong, tiền đâu?”

Phó Trình bĩu môi khinh miệt, lấy từ túi ra một cái thẻ nói một tiếng “cảm ơn”, sau đó thì đi mất.

Sở Hạ thấy tên này hào phóng thật, vui vẻ chạy đến cửa hàng thực phẩm mua rất nhiều đồ ăn vặt, đến trưa trời mới về.

Nặng nề vác cả đống đồ trên người, cô đẩy cửa ầm ầm rất lâu không thấy Băng Khả ra mở,  liền nổi cáu hét to:

“Con lợn béo kia dậy mau, đã mấy giờ rồi mà còn ngủ hả?”

Băng Khả đã bị phá mất giấc ngủ, bộ dạng nhếch nhác vô cùng tiến về phía cửa mở ra, che miệng ngáp một cái. Lập tức bị bộ dạng của Sở Hạ làm cho tỉnh ngủ.

“Trời ạ, cậu trúng số à, mua gì nhiều vậy?”

Sở Hả mệt nhọc không thở nổi trả lời:

“Có thể cho là vậy, xách phụ mình mau lên!”

Băng Khả liền phụ cô ấy dọn những món đồ này vào bên trong. Cả hai loay hoay trong bếp cùng nhau chế biến lại đồ ăn nấu sẵn.

Trước mặt họ là một nồi lẩu siêu to, Sở Hạ thèm thuồng liếʍ môi nói:

“Khả Khả này, hôm qua giờ cậu chịu nhiều thiệt thòi rồi, bây giờ chúng ta ăn để giải tỏa thôi!”

Băng Khả gật đầu, hai bọn cô thích nhất là lẩu cá chua, nhưng chợt không hiểu làm sao Sở Hạ có nhiều tiền như vậy để mua đống đồ này.

“Cậu thật sự trúng số?”

Sở Hạ gạt ngang lời cô nói chau mày:

“Một chút mình giải thích cậu sao, bây giờ ăn thôi, để sôi lâu quá không ngon!”

Sau đó hai người phụ nữ bắt đầu ăn trông vô cùng ngon miệng, nói cười với nhau vui vẻ, hai người rất hợp tính nhau, cho nên dù Băng Khả có gặp chuyện gì buồn cách mấy, nếu có Sở Hạ ở bên cạnh thì một lúc tâm trạng cũng sẽ tốt lại thôi.