Ngày Mưa

Chương 30: Có áo mưa không?

Lâm Niệm giống như đang ngâm nước, nằm ngửa trên ghế sô pha thư giãn một lát.

Cô hơi run, hô hấp dồn dập, ý thức mơ hồ.

Giang Hoài vẫn ôm cô vào giữa, xoa xoa giữa chân cô, sau đó mới buông ra, đầu ngón tay quệt chất lỏng, cúi đầu nhìn chiếc qυầи ɭóŧ ướt đẫm.

Cô có vẻ rất thích màu trắng. Có lẽ không phải vì thuần khiết hay lý do nào khác, chỉ là bởi vì đơn giản.

Lúc này, lớp vải trên qυầи ɭóŧ và lớp vải trên ngực giống nhau, bị chất lỏng phun ra từ hoa huyệt làm ướt, lộ ra một màu gần như trong suốt, hiện ra màu hồng đặc trưng của nơi tư mật.

Quần áo rõ ràng chỉnh tề nhưng lại lộ ra chỗ kia.

Núʍ ѵú hồng hồng của cô bị anh cắn cách lớp váy sưng đỏ đứng thẳng, tiểu huyệt mấp máy khép mở trong qυầи ɭóŧ.

Có người mới vừa rồi còn cắn anh, nhéo anh, bộ dáng giương nanh múa vuốt, bây giờ ngay cả chóp tai cũng đỏ bừng, cổ cũng đầy vết đỏ do vết cắn của anh.

Tóc tai rối bời, đôi môi hơi hé mở, ngay cả đôi mắt cũng lấp lánh, thật da^ʍ mỹ và mê người.

... Trông sẽ đẹp hơn khi được làʍ t̠ìиɦ.

Giang Hoài không có biểu lộ gì, anh cụp mi xuống để che đi vẻ mặt của mình, buông váy xuống.

Anh thản nhiên rút khăn giấy ra, lau sạch từng ngón tay.

Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như vậy, ngay cả động tác cũng không vội vàng, rất thản nhiên, ai nhìn vào cũng sẽ khen anh là một công tử văn nhã.

Không ai biết trong đầu anh lúc này đang nghĩ gì.

Da cô trắng như vậy, lúc làʍ t̠ìиɦ toàn thân có hồng không?

Nếu tất cả những nơi có thể nhìn thấy đều bị che phủ bởi dấu vết của anh, đôi mắt lạnh lùng thường ngày đó không còn lạnh lùng nữa, thay vào đó là mang theo quyến rũ, chẳng phải sẽ hấp dẫn hơn sao?

Đôi mắt Giang Hoài tối sầm, hầu kết lăn lăn, một lúc lâu sau, anh mới cầm ly rót nước lạnh.

Ùng ục ùng ục, trong bụng có một khối nước đá, giải tỏa cơn nóng ở vùng bụng dưới, sau đó anh trở lại nắm eo vớt người lên.

Lâm Niệm tỉnh táo lại, hai tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh, dùng sức cắn mạnh vào một bên cổ anh. Đột nhiên một dấu răng rất sâu xuất hiện.

Sắc mặt Giang Hoài không thay đổi, chỉ nhéo eo cô nói: “Em là chó à?”

"Ai là ai trong lòng tự biết."

Lâm Niệm vừa mở miệng, phát hiện thanh âm của mình vô cùng khàn khàn, lập tức ngừng nói, suy nghĩ:

Cô còn chưa kịp hét lên thì đã câm rồi, cuống họng của cô gái lầu trên sao lại tốt thế?

"Đi tắm."

Giang Hoài cũng không buồn tranh cãi với cô, liền nhéo mông cô, đặt cô ở cửa phòng tắm.

Lâm Niệm kỳ quái dừng lại hai giây, đứng yên.

Giang Hoài mở vòi nước rửa tay, nhướng mi liếc nhìn cô: "Làm sao?”

“Muốn làm lại lần nữa?” Anh nhíu mày.

Lâm Niệm dựa vào khung cửa nhìn anh rửa tay, trong lòng mắng câu bệnh thần kinh, mất một lúc lâu mới nhìn thấy phần thân dưới phồng lên rõ ràng của anh, một khối phồng to ở đũng quần màu xám.

“…Anh không làm à?” Cô hỏi.

Giang Hoài không có biểu tình gì, cúi đầu tạt nước lên mặt, mái tóc gãy trên trán ướt đẫm buông thõng, tùy ý vuốt lại nói: “Có bαo ©αo sυ không?”

Lâm Niệm nhất thời ngơ ngác.

Thật đúng là không có.

... Nhưng đây cũng là lý do sao?

Nếu thực sự muốn tiếp tục, tại sao không mua nó?

Cô kéo một mảnh giấy lại, dán lên vết thương trên mặt anh, lau đi những giọt nước còn sót lại.

"Đó không phải là lý do."

Lâm Niệm đứng khoanh tay, tỉnh táo đến lạ thường, giương mí mắt nhìn anh chằm chằm: “Anh căn bản không muốn làm.”

Bằng không thì cũng không đến nỗi không cởϊ qυầи áo của mình.

Thật thông minh.

Phần thân dưới trướng đến mức khó chịu, sau khi rửa mặt bằng nước lạnh mới cảm thấy khá hơn.

Giang Hoài dừng lại hai giây, tùy ý ném giấy vệ sinh đã dùng qua vào thùng rác, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu:

"Chừng nào sinh nhật em?"

"...Cuối tháng sau." Lâm Niệm nói.

Giang Hoài ồ một tiếng, nắm lấy tay nắm cửa, quay người giúp cô đóng cửa lại, cười như không cười nhìn cô.

“Vậy đến lúc đó lại nói.”

"?"

Đến lúc đó lại nói cái gì?

Lâm Niệm còn chưa kịp phản ứng thì cửa đã đóng lại, giọng nói lười biếng của thiếu niên truyền qua cửa kính.

"Đến lúc đó để em lên trên."