Lâm Niệm không biết Giang Hoài đang nghĩ gì vào thời khắc này, cô chỉ cảm thấy tê liệt.
Dạ dày trống rỗng, cổ họng đau rát vì nôn khan quá nhiều, chất nicotin liên tục được hít vào phổi, miễn cưỡng bình phục một chút cảm xúc.
Ánh mắt không có tiêu cự rơi vào phía trước, đột nhiên không chút nghĩ ngợi hỏi Giang Hoài.
"Anh có thấy tôi xinh đẹp không?"
Giang Hoài hơi quay mặt, mặt không cảm xúc nhìn cô, hơi nhướng nửa mày suy nghĩ một lúc, không trả lời.
Lâm Niệm dường như cũng không cần câu trả lời của anh, vì vậy cô nhẹ giọng nói tiếp.
"Khi còn bé, ba mẹ bế tôi đi khắp nơi, hàng xóm thích trêu tôi, khen tôi, các cô ven đường cho thêm hai cái kẹo vì họ thấy tôi xinh đẹp, còn các chú bán hàng cũng sẽ vì miệng tôi ngọt mà không lấy tiền.
"Lúc đó tôi nghĩ, xinh đẹp thực sự là một điều rất tốt."
Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ, gần như tan thành mây khói, cô dừng một lúc lâu rồi mới tiếp tục.
"Cho đến khi bọn họ không còn nữa."
Giang Hoài nhìn cô một cái, Lâm Niệm đặt tay phải lên đầu gối, ngẩn người nhìn sợi dây màu đỏ.
Sợi dây màu đỏ mỏng manh buộc trên cổ tay trắng nõn, không hợp một chút nào với khí chất ngang ngược lại bi quan chán đời của cô.
Có lẽ là do lâu năm nên màu sắc nhạt dần, có chỗ sần sùi. Thoạt nhìn, nó trông giống như một loại hàng nhỏ có giá một nhân dân tệ trong chùa miếu.
Giang Cận Hiền cũng tin vào Phật. Năm nào ông cũng đặc biệt lên núi cúng bái, còn mời đại sư đến nhà.
Nhưng nó có thực sự linh không?
Bồ Tát có thật sự bởi vì dùng tiền mua bán dây đỏ mà phù hộ người khác sao?
Giang Hoài ngoảnh mặt đi.
Lâm Niệm tiếp tục nói mà không có chút dấu hiệu nào, như thể đang nhớ lại.
"Sau này tôi chuyển đến nhà dì nhỏ ở mà trưởng thành, sống cùng với dượng mà lớn lên, là một cô gái nhỏ xinh đẹp."
"Kỳ thật tôi cũng không biết vì sao dì nhỏ cùng dượng ly hôn, nhưng cũng không khó đoán."
Cô cúi đầu sờ điếu thuốc trong hộp thuốc lá, "Ở nhà dượng luôn thích không mặc áo, sau này còn không mặc quần ngoài, lúc tôi tắm còn mở cửa lấy đồ..."
“Dì cho rằng như vậy là không đúng nên hai người cãi nhau.” Lâm Niệm thuần thục châm điếu thuốc, ngọn lửa đỏ cam thắp lên khuôn mặt lãnh đạm của cô, “Cãi qua cãi lại, cuối cùng ly hôn, một mình dì phải nuôi hai đứa trẻ."
Một trong số đó vẫn còn là rác rưởi.
Lâm Niệm nhắm mắt lại, mặc kệ hành vi xấu xa của tên ngốc Hồ Ngọc Sơn, những hình ảnh lướt qua tâm trí cô như một con ngựa xem hoa, cuộc sống của cô trong vài năm qua rất bình thường.
"Vì vậy, tôi đã cố gắng hết sức để chuyển ra ngoài và sống một mình mà không gây rắc rối cho người khác."
Nhưng phải cần tiền.
Một học sinh trung học muốn mình sống độc lập, nói nghe thì dễ.
Khi cô nghèo đến mức một nhân dân tệ bị chia thành ba phần, cô tình cờ gặp Đàm Khôn đang ở cổng trường lấy cảnh ở Nam Bình.
Đối phương ngay lập tức để ý cô, cuồng nhiệt đến mức ngồi xổm trước cửa nhà cô mấy ngày.
Ban đầu Lâm Niệm nghĩ đó là một kẻ biếи ŧɦái đang quấy rối, vì vậy một ánh mắt cô cũng không cho hắn. Sau đó, Đàm Khôn quá chấp nhất, hắn nhất quyết muốn chụp thử ảnh một nhóm.
Thử một chút thì thử một chút, cũng không mất mát gì.
Điều quan trọng là, vẫn còn tiền mang về.
Sau đó, ảnh nhóm thương mại được dán ở lối vào của trung tâm mua sắm, phát đi phát lại trên màn hình LED, Lâm Niệm đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ nó. Nhưng cũng bởi vậy mà cô phải chịu đựng nhiều bình luận không thể thấu và khó nghe.
Các bạn cùng lớp ở phía sau cô chỉ trỏ, những người đàn ông trên đường lớn tiếng cười đùa, bình luận về cô.
Chỉ vì đó là ảnh các cô gái chụp quảng cáo đồ lót.
"Thật kinh khủng. Cô gái 17 tuổi đã đi quay quảng cáo đồ lót thiếu nữ."
Lâm Niệm cúi đầu, tự giễu nhếch khóe miệng, ngượng ngùng nở nụ cười.
"Nó đáng sợ hơn nhiều so với việc một ông già 70 tuổi nhìn các nữ sinh trung học ven đường, một nam giáo viên lén lút chụp ảnh dưới váy của học sinh và những tên lưu manh quấy rối mọi người ở cổng trường để bắt nạt họ."
Giọng cô rất thấp khàn khàn, cố gắng nở nụ cười tự giễu, nhưng Giang Hoài vẫn nghe thấy giọng mũi gượng gạo, khiến anh liên tưởng đến ổ khóa cửa rỉ sét, bể bơi bị bỏ hoang phủ đầy rêu, hoa dại khô héo một nửa đường ray.
Lúc này, Lâm Niệm nửa đêm trút bỏ lớp lãnh đạm, giương nanh múa vuốt kia, lộ ra cái bụng vốn mềm mại nhưng lại có vết rạn nứt.
Giang Hoài nhìn đỉnh tóc bị chôn xuống của cô, một giọt nước trong suốt như pha lê nhanh chóng trượt xuống gò má cô, phản chiếu ánh đèn đường và bóng tối, giống như pha lê trong nháy mắt biến mất vào lúc mười hai giờ trưa.
"Ngẩng đầu.” Giang Hoài nói.
Lâm Niệm không nhúc nhích, đôi lông mi mảnh và sẫm màu khẽ rung, đưa tay chạm vào hộp thuốc lá. Những ngón tay gầy guộc trắng nõn của cô khẽ run lên, anh vội vàng chạm vào.
Cảm thấy tay không.
Loại điểm mấu chốt cảm xúc này không thể giải tỏa được, nó lập tức khiến cô nhớ lại những đêm ở dưới hàng rào, nỗi hoảng sợ vì quá nghèo không ăn được cơm, sự tức giận và bất lực khi bị chỉ trích, quấy rối hoặc thậm chí bị đùa giỡn.
Đó là cọng rơm làm gãy lưng con lạc đà. Lâm Niệm giống như một quả bóng bay bị thủng, cái lưng vừa rồi còn thẳng tắp không một tiếng động sụp xuống.
"Không còn thuốc nữa.” Cô mang theo tiếng nức nở thì thầm nói.
"Giang Hoài, không còn thuốc lá."
Trái tim tựa hồ đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy, dùng sức nhào nặn, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác chua xót chưa từng có.
Lông mày Giang Hoài hơi động, anh đột nhiên cúi xuống, vươn tay chính xác nhéo cằm cô, ép cô ngẩng đầu lên.
Khóe mắt và chóp mũi của cô gái ửng đỏ, giọt nước mắt trong suốt như pha lê đọng lại trên đuôi mắt đẹp như hoa đào, không chịu rơi xuống.
Rạng sáng ở Nam Bình, chỉ còn tiếng ve kêu còn thức, trên ban công nhỏ tầng ba, hai người một đứng một ngồi xổm ngẩng cao đầu, ánh mắt hướng về nhau, thân thiết hơn bao giờ hết.
Ngọn lửa bùng lên lúc nửa đêm đã thiêu rụi mọi khả năng tư duy của con người, chỉ còn lại sự xúc động nguyên thủy.
Đôi mắt Giang Hoài đen kịt, mí mắt mỏng rủ xuống, mang theo lệ khí lãnh đạm nặng nề, còn có một số cảm xúc khó hiểu.
“Vậy thì đừng hút thuốc nữa.” Lâm Niệm nghe thấy anh nhẹ giọng nói.
Rồi giây tiếp theo——
Chàng trai nắm vuốt cằm cô, lấy loại cường thế không cho cự tuyệt, cúi xuống và hôn lên môi cô.