Chồng Tôi Là Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 32: Tin mừng: Kết hôn.

Đang làm việc trong phòng, có người tự ý mở cửa bước vào, anh tức giận đập chiếc bút đang kí hợp đồng xuống, quát:

-Đi vào phòng chủ tịch mà không biết gõ cửa. Còn có phép tắc không vậy?

Dứt lời đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, nhìn người trước mặt anh giật mình, gương mặt biến sắc. Người trước mặt lúng túng, sau đó mạnh mẽ nói:

-Dạ, xin lỗi chủ tịch. Tôi xin phép ra ngoài.

Nói rồi quay người bước đi. Lục Uy Phàm vội đuổi theo, kéo tay lại, ôm chặt vào lòng:

-Thôi, anh xin lỗi! Anh không biết là em mà, bà xã. Lần sau đến gọi anh, anh xuống đón em.

Cô tỏ vẻ hờn dỗi đẩy anh ra:

-Anh vừa quát em.

-Anh không cố ý! Tha lỗi cho anh đi mà.

-Hứ! Miễn cưỡng tha thứ cho anh.

Bỗng có một ánh mặt căm hận nhìn từ khe cửa vào. Nắm chặt lấy lòng bàn tay, đẩy cửa bước vào. Nghe tiếng động, anh và cô đều nhìn ra ngoài cửa. “Là Hàn Mặc Linh!” Hàn Mặc Linh cũng không quên nhìn hai người trước mắt, rồi nũng nịu nói:

-Chủ tịch, văn kiện cần anh kí.

Anh vẫn ôm chặt lấy Hàn Tiểu Vy, căn bản không để tâm đến lời của Hàn Mặc Linh vừa nói. Thấy tình hình không ổn, cô vỗ nhẹ vào tay anh, lúc này anh mới buông cô ra, tiến đến Hàn Mặc Linh cầm lấy văn kiện. Không biết vô ý hay cố tình, anh chạm lướt qua tay Hàn Mặc Linh. Anh còn không quên để lại cho Hàn Mặc Linh một ánh mắt như thể là hai người đang lén lút yêu nhau vậy. Vừa hay cảnh này, Hàn Tiểu Vy nhìn thấy rất rõ nhưng cô im lặng không nói gì.

Xong công việc, Hàn Mặc Linh đi ra ngoài nhưng không quên liếc xéo Hàn Tiểu Vy.

Cánh cửa vừa đóng, cô liền ngồi xuống sofa, chống tay lên cằm hất mặt với anh. Anh cũng không nói gì, chỉ thấy anh dùng một dung dịch gì đó rửa lại bàn tay thật sạch với gương mặt khó chịu. Cô tỏ vẻ tức giận quát:

-Lục Uy Phàm. Anh vừa làm cái trò gì vậy?

-Em hiểu nhầm rồi. Anh có làm gì đâu.

Vừa nói anh vừa tiến gần định ôm cô nhưng bị cô thẳng thừng đẩy ra.

-Anh tưởng tôi mù lên không thấy gì sao?

-Đấy là do em tưởng tượng ra thôi.

Rồi không quên nói nhỏ chỉ để hai người nghe:

-Ngoan. Anh rửa tay rồi, mau lại đây anh ôm.

Cô cũng không quên đáp lại:

-Anh đừng quá đáng.

Rồi lại nhỏ giọng:

-Anh nghĩ như vậy là đủ hả? Chủ tịch.

Anh nói rồi nhìn ra ngoài cửa:

-Em đừng gây sự vô cớ.

Rồi lại nhỏ giọng dỗ dành cô:

-Ngoan! Anh ôm chút thôi mà.

Cô đành tiến lại gần ôm anh. Rồi cắn lên cổ anh, tạo ra một dấu hickey đỏ chót. Hài lòng cô mới quát:

-Được. Tôi gây sự vô cớ.

Dứt lời cô nhón chân lên hôn nhẹ lên môi anh. Rồi nhỏ giọng nói:

-Em ra xe đợi anh về. Nhớ là nhanh lên nha.

Anh xoa đầu cô rồi nói:

-Được.

Rồi cô vùng vẫy tức giận đi ra khỏi phòng, đập mạnh cánh cửa. Vừa ra khỏi phòng đã thấy Hàn Mặc Linh đứng trước mặt cô. Cô ta mỉm cười chế giễu:

-Để tôi nói cho chị biết, chị đừng vội đắc ý. Dần dần tôi sẽ biến Lục Uy Phàm thành người của tôi nhanh thôi.

Cô không nói gì, tức giận đi qua người Hàn Mặc Linh. Cô ta nhìn theo bóng lưng cô rôi nhếch mép, đi về phía phòng làm việc của mình. Chỉ vài phút sau, Lục Uy Phàm cũng bước ra. Đi thẳng về phía chỗ dựng xe. Đi lên xe ngồi vào ghế lái thì thấy cô vợ nhỏ đang say sửa ngủ không biết trời trăng là gì. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô rồi khởi động xe lái đi.

Về đến nhà cũng vừa lúc cô tỉnh giấc. Nhìn anh, cô mơ màng nói:

-Đến nhà rồi sao?

Anh gật đầu vừa nói vừa tháo dây an toàn ra cho cô:

-Đúng rồi! Nếu em buồn ngủ thì anh đưa em lên phòng.

Cô gật nhẹ đầu rồi nhắm mắt. Anh đi ra ngoài, vòng sang ghế lái phụ bế cô theo kiểu công chúa vào nhà. Vừa đến phòng khách thì thấy Hạ Tuấn Khang và Tạ Tiểu Tuyết đã ngồi chờ sẵn. Thấy Hàn Tiểu Vy đang nhắm mắt rồi được Lục Uy Phàm bế, Tiểu Tuyết giật mình, lo lắng tiến đến:

-Tiểu Vy. Tiểu Vy. Cô ấy bị làm sao vậy?

-Ngủ thôi.

-Hả.

Tiểu Tuyết ngơ ngác nhìn. Hạ Tuấn Khang mỉm cười khoác tay lên vai Tiểu Tuyết. Lúc này Hàn Tiểu Vy mơ hồ tỉnh dậy. Nhìn một màn trước mắt khiến cô không khỏi xấu hổ mà cúi mặt vào người anh. Hạ Tuấn Khang rút trong túi ra một tấm thiệp mời đưa cho Lục Uy Phàm:

-Cuối tuần sau tôi kết hôn. Cậu và Lục phu nhân đây nhớ đến chung vui nha.

Hàn Tiểu Vy nghe vậy giật mình, quay mặt ra nhìn:

-Kết hôn?

Rồi lại nhìn sang Tiểu Tuyết đang đứng cạnh mỉm cười ngọt ngào. Tay họ còn nắm chặt khiến cô rất bất ngờ. Cô vội nhảy xuống khỏi tay anh, đi đến nắm tay Tiểu Tuyết:

-Cậu với tên này kết hôn á? Sao lúc trước cậu bảo Hạ Tuấn Khang không phải gu cậu mà? Cậu còn bảo nếu kết hôn sẽ chọn người giống như học trưởng Mạc mà?

Nghe Hàn Tiểu Vy nói mà mặt của Hạ Tuấn Khang đen như đít nồi quay sang nhìn hai người. “Học trưởng Mạc? Sao cứ nhắc đến người con trai khác như vậy chứ?” Một câu nghĩ thầm nhưng lại xuất hiện ở đầu của hai người đàn ông đang tức giận. Tiểu Tuyết mỉm cười ngượng ngùng, tiến đến ôm chặt vai của Hàn Tiểu Vy:

-Chuyện kể ra dài lắm. Tớ thật sự tiếc khi phải bỏ học trưởng Mạc đấy.

-Học trưởng Mạc đẹp trai lại tài giỏi như vây, sao câu lỡ phụ anh ấy chứ.

Hai người mải mê nói chuyện. Hai người đàn ông ở phía sau nhìn nhau rồi phối hợp ăn ý. Mỗi người vác người phụ nữ của mình lên vai rồi bước đi. Một người lên phòng:

-Con nhớ chúng ta rồi. Nói chuyện như vậy thôi.

Người đi về:

-Muộn rồi. Nói chuyện đủ rồi, chúng ta còn có nhiều thứ cần chuẩn bị cho đám cưới nữa.