Trong thời kì mang thai, cô liên tục ốm nghén, không ăn uống được gì cả. Lục Uy Phàm lo lắng cho cô không thôi. Tối nào anh cũng lên mạng tra cứu cách làm những món ăn ngon, bổ dưỡng cho người mang thai. Hôm sau thì lập tức nấu cho cô ăn. Nửa đêm, đau lưng không ngủ được anh đỡ cô dậy, đấm bóp lưng cho cô. Mỗi tối anh đều chuẩn bị một chậu nước thảo mộc cho cô ngâm chân. Lúc nào anh cũng quan tâm, yêu thương, chiều chuộng cô. Đã hơn bốn tháng kể từ lúc biết cô mang thai đến nay anh không đến công ty. Những cuộc họp anh đều họp trực tuyến và giao cho Hạ Tuấn Khang xử lí còn anh ở nhà lo cho cô. Anh không hề dám cãi lại lời cô. Cô nói một anh sẽ không nói hai. Cô nói đi đằng đông anh sẽ không bao giờ đi đằng tây. Cô như một vị nữ hoàng còn anh là cung nữ chăm sóc cô.
Hôm nay là ngày khám thau định kì của cô. Mới sáng sớm anh đã hì hục trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Đến giờ anh lên đánh thức cô dậy, chuẩn bị xe đưa cô đi khám. Lúc khám xong anh đỡ cô ngồi ở ghế đợi để chờ kết quả còn mình thì đi mua nước cho cô. Từ xa, có một bé gái chạy lại chỗ cô và nói:
-Cô ơi. Chồng cô bị tai nạn ở ngoài kia rồi kìa. Cô mau ra xem đi.
Nghe cô bé trước mặt nói vậy khiến cô hoảng loạn chạy vội ra ngoài cửa. Vừa đến cửa liền bị bịt miệng. Hít một lượng khí mê, cô liền ngất đi.
Mua nước xong quay lại, không thấy cô đâu anh cảm thấy lo lắng liền gọi cho cô nhưng cô không bắt máy. Anh hoảng hốt làm rơi cả chai nước xuống sàn. Chạy lên phòng giám sát, anh xem lại đoạn camera ghi lại nhưng đáng tiếc là đoạn camera đó đã bị che đi. Chỉ chiếu đến đoạn cô chạy ra ngoài cửa. Biết có chuyện chẳng lành, anh lấy điện thoại gọi cho Hạ Tuấn Khang điều tra vị trí của cô. Cũng thật may mắn vì lo lắng Vương Lạc Lạc hãm hại cô lên anh đã cài đặt định vị vào nhẫn kết hôn của cô. Tra được vị trí của cô, anh tức tốc lên đường. Trên đường đi anh không ngừng lo lắng đến sự an nguy của cô và đứa bé trong bụng.
Hạ Tuấn Khang thấy anh đang tức tốc đến chỗ Hàn Tiểu Vy, liền điện cho Tạ Tiểu Tuyết. Nghe tin bạn thân bị bắt cóc, còn có bé con của cô nữa. Tạ Tiểu Tuyết hoảng loạn liền bắt Hạ Tuấn Khang đến đưa cô đi theo.
Khi hết thuốc mê, cô tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là dáng người đàn ông quen thuộc. Thấy cô tỉnh dậy, hắn liền dịu dàng cúi xuống nhìn cô:
-Em tỉnh rồi à? Không sao chứ?
Lại một tình tiết quen thuộc. Tay chân bị chói chặt. Cô nhìn kĩ mặt người đàn ông đó. Là Trương Tuấn Vỹ. Cô ngạc nhiên nhìn:
-Trương Tuấn Vỹ? Sao lại là anh? Đây là đâu? Mau thả tôi ra.
Nhìn phần bụng nhô lên của cô. Hắn mỉm cười chua chát:
-Em là đang mang thai đứa con của Lục Uy Phàm sao?
Cô trợn mắt nhìn anh:
-Anh là người bắt cóc tôi? Trương Tuấn Vỹ rốt cuộc anh muốn làm gì?
Trương Tuấn Vỹ nhìn cô, rồi lại mỉm cười nhưng nghe giọng có vẻ đang nghẹn lại:
-Em không quan tâm từ lúc công ty tôi gặp đại nạn tôi sống như nào sao? Em không quan tâm tại sao tôi lại ở đây mà chỉ quan tâm đến ý đồ của tôi sao?
-Anh bị điên rồi. Mau thả tôi ra.
Hắn mỉm cười. Một nụ cười thật lạnh lẽo:
-Em thật sự không quan tâm đến tôi sao? Gần năm năm qua em thật sự không có chút tình cảm nào với tôi sao?
-Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu ý anh là gì hết. Anh mau thả tôi ra đi.
Cô tránh đi ánh mắt đang nhìn mình mà nói. Trương Tuấn Vỹ vẫn vậy, nhưng ánh mặt dần trở nên sâu thẳm:
-Tôi không tin bao năm qua em không cảm nhận được tình cảm của tôi.
-Tôi…
Cô nghẹn lại. Tất nhiên là cô phải biết rồi nhưng cô chỉ coi Trương Tuấn Vỹ như một người anh trai không hơn không kém gì thôi. Cô rất ngưỡng mộ Trương Tuấn Vỹ vì anh tài giỏi nhưng giờ đây cô đang rất sợ hãi khi đối mặt với anh.
-Tôi yêu em. Em có biết không? Bốn năm nay tôi chưa bao giờ ngừng yêu em cả. Em thật sự không hiểu sao? Tôi vì ai mới về nước? Tôi vì ai mới đối đầu với Lục Uy Phàm? Rốt cuộc tôi là vì ai chứ? Em thật sự không biết sao?
Nhìn Trương Tuấn Vỹ đang dần hoảng loạn, ánh mắt tuyệt vọng nhìn cô khiến cô không khỏi đau lòng. Tại sao lại như vậy chứ? Không phải trước đây họ có quan hệ rất tốt sao? Cô nhìn Trương Tuấn Vỹ, ánh mắt dịu đi:
-Trương Tuấn Vỹ, anh nghe tôi nói đi. Tôi rất cảm ơn tình cảm anh dành cho tôi. Nhưng mà trong thời gian qua tôi thật sự không thích anh. Tôi chỉ coi anh như một người anh trai thôi. Anh hiểu cho tôi được không?
Giọng cô nhẹ nhàng như một phần an ủi trái tim đang bị tổn thương của Trương Tuấn Vỹ. Ngay lúc này đây, Trương Tuấn Vỹ đã rơi lệ, anh khóc thật rồi. Khóc vì tình cảm đơn phương của chính mình. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một giọng nói vang lên:
-Oa! Thật là cảm động ghê. Bộ đóng phim ngôn tình hay gì vậy. Tình cảm sướt mướt sến súa quá đấy Trương Tuấn Vỹ.