Về đến nhà, mọi thứ đều ổn trừ người chồng thân yêu của cô. Anh không nói không rằng với cô, cũng không ở trong phòng cùng cô mà đi vào thư phòng làm việc. Đợi đến 23 giờ đêm, cô không tự chủ được mà bước đến thư phòng của anh. Thấy anh đang cặm cụi với chiếc máy tính mà không hề hay biết tới sự xuất hiện của cô khiên cô có chút hụt hẫng. Cầm ly sữa trên tay, cô tiến lại gần anh, giọng nhẹ nhàng cất lên:
-Lúc tối anh không ăn được gì nhiều. Anh uống chút sữa đi rồi làm tiếp. Đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khoẻ của anh.
Nghe giọng cô, anh ngước mắt lên nhìn nhưng chỉ là cái nhìn lạnh nhạt, không mấy yêu thương. Cô cũng chạnh lòng lắm chứ nhưng biết làm sao được. Là cô sai mà, cô đi mà không báo trước với anh. Anh lại đang có mâu thuẫn với bên nhà chính như vậy, lần này cô sai thật rồi. Cô vẫn im lặng, đưa ly sữa ra trước mặt anh. Anh nhìn ly sữa rồi nhìn cô, bàn tay thon dài dừng lại trên mặt phím. Trầm ngâm một lúc anh mới lên tiếng:
-Em để đấy đi. Lát anh sẽ uống.
Cô miễn cưỡng để ly sữa lên bàn, quay lưng định rời đi thì giọng anh một lần nữa vang lên:
-Ngoài chuyện này ra, em không còn chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh, thấy anh nhìn chằm chằm vào mình khiến cô lúng túng, tay nắm chặt gấu váy ngủ, miệng lầm bẩm, mặt cúi xuống nhỏ giọng:
-Chuyện hôm nay…em xin lỗi…em không…A…
Chưa kịp nói xong, anh liền bế cô lên. Cô hốt hoảng nhìn anh, rồi vội ôm chặt cổ anh.
-Anh định làm gì vậy. Mau thả em xuống đi.
Anh vẫn không nói gì bế cô về phòng. Đặt cô ngồi xuống giường anh mới nói:
-Tại sao lại làm vậy?
Cô tròn mắt nhìn anh nhưng rồi cất giọng:
-Em chỉ muốn qua đó xem tình hình một chút thôi. Em…em không có ý làm anh tức giận đâu. Anh đừng giận em mà.
Nói đến đây mắt cô dưng dưng nước, tay cô nắm chặt cánh tay áo của anh lắc lắc. Nhìn biểu hiện này của cô, anh có tức giận cũng không thể. Xoa đầu cô rồi nhỏ giọng lại:
-Lần sau không được tự ý làm như vậy nữa. Tần Nhã, bà ta không đơn giản như em nghĩ đâu. Anh không cho em về đó là vì lo cho em. Em phải hiểu cho anh được chứ?
Cô tuy không hiểu nhưng cô biết anh là muốn tốt cho cô lên cô đã gật đầu tỏ ý hiểu lời anh. Anh mỉm cười:
-Ngoan lắm. Đi ngủ đi. Anh đi xử lý nốt việc.
Thấy anh quay lưng bước đi, cô níu tay anh lại:
-Đã muộn rồi, đừng làm việc nữa được không? Mai làm đi. Tối anh không ăn gì, giờ còn làm việc khuya nữa sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ.
Thấy cô quan tâm mình, anh nhìn cô rồi nhếch mép cười:
-Không làm việc trong văn phòng, vậy làm việc trên giường được không?
Cô còn chưa kịp load lời anh nói đã bị anh tiến tới hôn thật sâu. Một nụ hôn mạnh mẽ, bá đạo. Lưỡi anh ở trong khoang miệng cô đang phá đảo hết tất cả. Hôn đến khi cô không thở được mới buông môi cô ra. Anh đè cô xuống giường, vuốt dọc cơ thể của cô rồi bắt đầu hành sự.
Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, chỗ trống bên cạnh đã nguội lạnh. Cô biết anh đã dậy từ sớm. Nhìn bộ đồ mới mà mình mặc cô vui vẻ không thôi. Bước xuống giường, cô liền bị ngã. Ở nơi nào đó đau rát không thôi. Cô thầm tức giận:
-Hành hạ người ta xong giờ lại đi mất hút như thế này. Thật đáng ghét.
-Hình như có người nói xấu anh?
Cô giật mình, ngẩng mặt lên nhìn. U là trời, Lục Uy Phàm đã đứng trước mặt cô từ bao giờ rồi. Cô đứng dậy nhưng không may lại ngã vào lòng anh. Anh mỉm cười gian tà mà trêu trọc cô:
-Muốn ôm anh đến vậy à? Hôm qua ôm chưa đủ sao? Em cứ bình tĩnh, anh cho em ôm mà.
Cô thẹn thùng đánh vào ngực anh:
-Ai thèm ôm anh chứ.
-Anh thèm.
Sao anh lại có thể vô liêm sỉ như này chứ? Làm cô ngại ngùng không thôi rồi đây này. Mặt cô đỏ ửng lên, chưa hết ngại ngùng thì anh liền nhấc bổng cô lên. Hai chân cô ôm chặt eo anh, tay vòng qua cổ anh. Bàn tay anh đỡ mông cô, đưa cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Xuống dưới nhà, một bàn toàn đồ ăn ngon được dọn ra trước mắt. Cô thích thú ngồi vào bàn ăn lấy ăn để. Ăn lo, miệng cô dính dầu bóng loáng. Anh lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng cho cô:
-Mèo con trông vậy mà tham ăn quá ta.
Cô mỉm cười tinh nghịch:
-Em là vậy đó. Anh xem liệu thế nào mà nuôi em đi chứ không em sẽ làm anh phá sản đấy.
-Tiền anh kiếm được, cho em quản lí hết. Còn nếu phá sản thì yên tâm đi theo anh, em không lo chết đói.
-Quả là miệng lưỡi đàn ông, ngọt như này chắc anh cũng từng nói với nhiều cô rồi nhỉ?
-Không dám đâu. Anh chỉ nói với duy nhất một mình bà Lục thôi.
Gì mà bà Lục chứ. Anh quả là mặt dày mà. Người giúp việc ở quanh đó nghe vậy mà không nhịn được tủm tỉm cười khiến cô ngại ngùng mà vùi mặt vào l*иg ngực anh.