Mê Luyến: Cảm Giác Nguy Hiểm

Chương 54: Giận anh

Thời điểm Vi Hiểu Lam cầm giấy tờ trên tay rời đi, trên mặt Vi Cẩn không giấu được vẻ dữ tợn, nhưng mà hiện tại cho dù ông ta muốn làm gì cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận. Thứ nhất, điểm yếu của ông ta - Vi Nhã Hân đang nằm trong tay kẻ địch. Thứ hai, ông ta đã giao phần tài sản khổng lồ của Vi gia lại cho Vi Hiểu Lam, muốn thuê người cũng không được nữa.

Về nhà, Vi Cẩn liền nhìn thấy vợ đang khóc lóc chờ đợi, bà chạy vội ra túm chặt lấy ông, la hét:

“Con tôi đâu? Nó đâu rồi? Sao ông chỉ về một mình hả?”

Mấy hôm nay, vì chuyện mất tích của con gái mà vợ của Vi Cẩn gần như phát điên, ngày lo lắng không ăn cơm, đêm sợ hãi mở to mắt nhìn trần nhà. Khuôn mặt bà đầy nước mắt và vẻ hoảng loạn.

Cho dù hai vợ chồng họ đã tính kế với Vi Thiệu, đẩy gia đình Vi Hiểu Lam vào cõi chết để đoạt tài sản, nhưng họ vẫn còn sót lại một chút nhân tính, vì con của mình mà có thể làm tất cả.

“Bà bình tĩnh đi, tôi đã trả lại tài sản cho Vi Hiểu Lam, cô ta nói ngày mai sẽ thả Nhã Hân về.”

Vi Cẩn cũng đang rất đau lòng, đương nhiên, bởi vì đó là máu mủ ruột thịt của ông. Tức giận chứ, vậy thì có thể làm gì người ta trong khi mình đang bị nắm thóp? Hiện tại ông chỉ biết hoàn thành tốt những gì Vi Hiểu Lam dặn dò.

Bà Vi vừa đánh vào người chồng vừa gào:

“Ông tin con nhỏ đó? Ông điên rồi phải không? Hả? Nếu nó làm gì Nhã Hân của tôi thì làm sao?”

“Bà… Bà câm miệng!”

Vi Cẩn tức điên quát vợ, đồng thời đưa tay hất mạnh bà ra, động tác ấy là vô ý, nào ngờ khiến người phụ nữ đang yếu ớt thiếu sức sống kia ngã phịch xuống, đầu va vào bàn.

Rầm.

Bà Vi té lăn ra đất, cả người choáng váng. Khi bà ngồi thẳng người dậy thì cảm giác được đầu đau dữ dội, trên trán chảy xuống thứ chất lỏng đỏ tươi và có mùi tanh tưởi. Bởi vì bàn trong phòng khách là bàn thủy tinh nên khi va vào cạnh bàn, trán bà ta bị quẹt một đường dài.

Tay bà Vi run run sờ vào vết thương, sau đó ngồi dưới đất òa khóc.

Vi Cẩn nhíu mày, đi tới kéo bà lên rồi nói:

“Ai bảo bà không chịu bình tĩnh lại hả? Đi, đến bệnh viện!”

Vi Cẩn bực bội nhưng vẫn biết lúc này nên làm gì, ông kéo vợ ra ngoài, đưa bà lên xe và chạy thẳng đến bệnh viện để chữa trị.

Thật ra vết thương của bà Vi cũng chẳng nghiêm trọng đến mức ấy, nhưng vì tinh thần bà đang không ổn định, lại chẳng ăn cơm uống nước gì nên nhìn cả người rệu rã, thiếu sinh khí.

Tầm nửa tiếng sau đó, ông Vi nhận được một bức ảnh, là Vi Nhã Hân đang nằm trên giường ngủ ngon lành.

Vi Hiểu Lam nói với ông ta:

“Trước mười hai giờ trưa mai, tôi muốn ông trả cho tôi một căn nhà sạch sẽ không bụi bẩn. Như vậy, con gái ông cũng sẽ an toàn trở về.”

Tuy rằng Vi Hiểu Lam rất hận người đàn ông đã khiến cha mẹ cô chết thảm, muốn trả thù, nhưng Vi Nhã Hân không phải mục tiêu chính của cô. Vi Cẩn sống mấy năm này vui vẻ, thoải mái như vậy, đã bao giờ thấy áy náy, tội lỗi vì hành động hãm hại anh ruột không?

Vi Hiểu Lam đứng bên cạnh giường, nhìn Vi Nhã Hân mà siết chặt nắm đấm, trong lòng đau đớn như bị xé rách thành nhiều mảnh.

Vi Cẩn và vợ thương con gái thật, giống như cha mẹ cô cũng rất yêu thương cô, mà họ không còn nữa rồi. Cô sẽ không để ba người họ chết, sẽ không, cô muốn họ phải sống những ngày tháng khổ cực nhất!

Chuyện tài sản đã giải quyết, giờ thì cô phải tìm hiểu xem tại sao khi đó người của Ám Dực lại nhận tiền của Vi Cẩn.

Tổ chức nào cũng có quy định, họ tuyệt đối không thu lợi để ám sát chính thành viên của tổ chức, trừ khi thành viên kia làm trái lời họ.

Thu dọn một chút, Vi Hiểu Lam rời khỏi khách sạn cùng giấy tờ và thẻ ngân hàng đặt trong ba lô. Cô đã chuốc thuốc ngủ cho Vi Nhã Hân, có thể là ngày mai một giờ cô nàng mới tỉnh, hoặc cũng có thể lâu hơn chút.

Vi Hiểu Lam nhàn nhã đến giờ là vì cô biết Vi Cẩn sẽ không dám báo cảnh sát. Việc mà ông ta làm cô đều lưu lại chứng cứ cả rồi, một khi lộ ra, người đầu tiên phải ngồi tù là ông ta.

Ở một bên, Sở Dật nhận điện thoại và nghe được cấp dưới báo lại hành tung của cô.

“Sở gia, cô ấy bị chú ý rồi.”

“Ám Dực à?”

“Vâng.”

Sở Dật hỏi đơn giản một câu sau đó tắt máy, anh gọi qua cho Vi Hiểu Lam rồi chờ đợi. Anh biết cô sẽ trả lời, bởi vì mỗi lần anh liên lạc là một lần có chuyện quan trọng muốn nói.

Anh nghĩ vậy, nhưng lần này anh sai rồi.

“Thuê bao quý khách vừa gọi…”

Sở Dật đưa điện thoại ra xa, nén tiếng thở dài đang tràn lên cổ họng. Vi Hiểu Lam thật sự rất giận anh, chỉ vì trước kia anh biến cô thành người thay thế cho vợ mình, chỉ vì anh lừa gạt cô…