Vi Hiểu Lam từng bán mạng cho Ám Dực một thời gian, từng vì tổ chức vào sinh ra tử để có thể leo lên vị trí cao hơn, cô còn trẻ, còn đầy triển vọng, vậy mà bị chính tổ chức của mình ra tay trừ khử?
Cô siết chặt nắm tay, toàn bộ thông tin đã thu được, cô không nhất thiết ở lại nữa.
Vi Hiểu Lam rút mạnh con dao trên tay của Hổ ca xuống, máu tươi lập tức phun ra xối xả, có giọt còn bắn lên gò má của cô, dung nhan xinh đẹp bị biểu tình lạnh lùng của cô làm hỏng, nhìn vào chỉ thấy đáng sợ.
Vi Hiểu Lam ra lệnh cho Vi Cẩn:
“Chuẩn bị hồ sơ đi, chuyển toàn bộ tài sản của Vi gia sang tên tôi, khi nào ký giấy nhận được những thứ đó, tôi sẽ đưa con gái ông về. Nhớ kỹ, nếu để tôi phát hiện ra thiếu, cho dù chỉ là một thứ nhỏ nhặt nhất, tôi cũng sẽ dùng tay chân của con gái ông đổi lại.”
Dứt lời, cô mặc kệ ông ta có đồng ý hay không, trực tiếp tắt điện thoại rồi cầm con dao đầy máu đi về phía Vi Nhã Hân. Cô nói với hai người đang đứng bên cạnh cô ta như trời trồng:
“Cút xa một chút, để cô ta lại.”
Không hiểu sao khi nhìn thấy cô như hung thần ác sát từng bước từng bước đến gần, hai người kia lại thấy sợ hãi mà tách ra, nhường đường cho cô.
Vi Hiểu Lam mặc kệ một chân của Vi Nhã Hân đang bị thương nặng không tiện di chuyển, cô túm cổ áo cô ta kéo mạnh rồi nói:
“Đứng lên, đi thôi.”
“C-Cô muốn đưa tôi đi đâu? Thả tôi ra… Làm ơn đừng hại tôi!” Vi Nhã Hân liều mạng ôm chân của Vi Hiểu Lam mà cầu xin.
“Bây giờ mà thả cô ra, tài sản của gia đình tôi phải làm sao?”
Vi Hiểu Lam kề dao vào khuôn mặt xinh đẹp của Vi Nhã Hân, mùi máu tươi xộc tới khiến cô ta lập tức ngoan ngoãn, cho dù chân đau phát run, cô ta cũng cố mà lết theo Vi Hiểu Lam.
Rời khỏi bãi tha ma cùng khuôn mặt dính máu tươi và bàn tay ươn ướt chất dịch đỏ sậm, Vi Hiểu Lam nhìn thấy Sở Dật, anh đưa tới một cái khăn ướt, nói:
“Lau sạch vết bẩn trước đi.”
Anh ta thậm chí không hề sợ hãi hay cảm thấy ngạc nhiên, hoặc là anh ta không thể hiện ra? Vi Hiểu Lam nhận lấy, lau sơ qua mặt mình cùng vết máu ở tay rồi cất con dao vào vỏ, nhét trong túi áo khoác dày.
Cô không nói gì, kéo Vi Nhã Hân rời đi.
Sở Dật ở phía sau giúp cô dọn dẹp sạch sẽ ba người kia, so với cô, anh làm việc càng thêm tàn nhẫn. Loại người có thể vì tiền mà cướp của gϊếŧ người như họ, động một chút có thể mất đi tính mạng, khi nhận công việc này, chúng phải hiểu rõ nguy cơ trong đó.
Rất nhanh, Sở Dật đã cùng đồng bọn thu xếp ổn thỏa.
Ở quốc gia mà họ sống, pháp luật tuy rằng hà khắc nhưng lại có nhiều kẽ hở, chỉ cần cẩn thận ngụy tạo chứng cứ hoặc tìm người nhận tội thay, vậy có thể an nhàn sống tiếp. Nhưng mà Sở Dật không còn hứng với việc này nữa, anh muốn cùng vợ mình xây dựng một gia đình giản đơn, cùng cô sống vui vẻ qua ngày.
Mỗi lần làm việc là mỗi lần tích tụ thêm tội lỗi, áp lực trong lòng ngày càng tăng. Có những đêm ngủ, Sở Dật nằm mơ thấy từng người từng người chết dưới tay anh xuất hiện và chất vấn anh.
“Sở gia, anh sao vậy?”
Trong căn phòng nhỏ vang lên âm thanh của đàn em, khiến cho ảo giác tan biến, Sở Dật mở mắt nhìn trần nhà, mồ hôi tích trên trán anh.
Anh ngồi dậy, cúi đầu đỡ trán:
“Không có gì…”
“Lại gặp ác mộng à?”
Chuyện Sở Dật thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kỳ quái và dằn vặt là rất bình thường, người thân thiết đều biết.
Giơ tay ra, Sở Dật nhìn chằm chằm vào những vết chai trong lòng bàn tay, rệu rã không nói ra lời.
Đã hai ngày kể từ khi Vi Hiểu Lam rời khỏi Vi gia và bắt cóc Nhã Hân, anh nghe ngóng được ngày mai họ sẽ hẹn gặp nhau ở một tiệm cà phê, nơi đó đông người, hẳn là sẽ an toàn hơn cho Vi Hiểu Lam.
Sở Dật hỏi người đối diện:
“Nếu cậu phát hiện ra người mà mình luôn yêu thương, tin tưởng lại giấu cậu bí mật động trời, cậu sẽ thế nào? Còn tiếp tục yêu người đó không?”
Anh đã biết Vi Hiểu Lam là người của Ám Dực, cho đến nay, anh vẫn luôn bị cô lừa dối. Khoảng thời gian mà họ chung sống, anh hoàn toàn không biết rằng cô cũng giống như anh vậy, tay thấm máu tươi, là một sát thủ.
“Sở gia, anh yêu rồi còn không biết phải làm sao thì đứa ế như em sao biết được?”
Sở Dật thật ngốc khi hỏi câu kia, bản thân anh vốn đã có sự lựa chọn.
Anh không quan tâm trước đây Vi Hiểu Lam làm việc cho ai, anh chỉ muốn biết cô có từng yêu anh không, mà muốn tìm được câu trả lời thì phải chờ cô hồi phục phần trí nhớ về anh mới được.
Trong lòng Sở Dật bây giờ chỉ hy vọng cô tiếp nhận anh, đừng tiếp tục xa lánh anh nữa.
____________________________________________________
Hoạt động nhận bão chương của tui đang diễn ra trên facebook Nhược Mộng, mọi người vào chơi nhé :3 Mất vài giây thôi là có bão chương