Người đối diện khó kiềm được mà hỏi cô:
“Rốt cuộc cô là ai?”
Người bình thường làm gì có thân thủ tốt như thế, cộng thêm vẻ mặt bình tĩnh khi thấy máu của cô, họ biết bản thân đυ.ng sai người rồi.
Vi Hiểu Lam không thèm trả lời họ, cô hỏi lại:
“Các người không chịu khai ra, vậy là muốn chết?”
Vi Hiểu Lam cứa một vết sâu hơn, khi người đàn ông kia còn đang do dự thì máu tươi đã phụt ra ngoài, ông ta hoảng loạn trợn to mắt:
“Khoan đã! Tôi khai! Đừng, đừng!”
Biết người phụ nữ trẻ này không nói đùa, ông ta bắt đầu thỏa hiệp. Hai tên đàn em chịu trách nhiệm ghi âm, còn ông ta thì nói hết một lượt những điều mà mình biết, Vi Hiểu Lam hỏi gì ông ta nói đó.
Vi Cẩn thật sự bỏ tiền thuê người gϊếŧ cô, nhưng cụ thể làm gì thì không ai trong số ba người kia biết.
“T-Tôi đã khai hết rồi, có thể thả tôi đi không?”
“Ném điện thoại qua đây!” Vi Hiểu Lam vô cùng cẩn thận, không để cho hai người kia tiếp xúc với mình.
Sau khi lấy được thứ trong tay họ, kiểm tra file ghi âm không có vấn đề gì, cô lại nói:
“Gọi cho Vi Nhã Hân báo cáo vụ việc, bảo cô ta đến đây.”
Dám lấy cô ra làm trò đùa, vậy con gái bảo bối của Vi Cẩn phải thử một chút cảm giác bị đe dọa là thế nào.
“Tôi làm việc cho Vi Cẩn, không có số của cô gái kia…”
“Ồ?” Vi Hiểu Lam không tin. “Tôi có đây, các người dùng điện thoại của tôi gọi cô ta qua, nói rằng đã xử lý được tôi rồi, cô ta chắc chắn sẽ tin.”
Bất đắc dĩ, đám người chỉ có thể làm theo Vi Hiểu Lam, máu bên cổ người đàn ông chảy ngày càng nhiều, ông ta hơi sợ hãi, nói chuyện cũng không dám nói to:
“C-Cô có thể giúp tôi cầm máu không?”
“Không rảnh.”
Vi Hiểu Lam từ chối, sau đó nhướng mày nhìn mấy tên đàn ông kia gọi cho Vi Nhã Hân. Họ có số điện thoại của cô ta, cho nên không cần cô động một ngón tay nào.
Mất khoảng mười phút sau, Vi Nhã Hân mới tìm tới được khu bãi tha ma tối om không một bóng người. Cô ta quen biết đám đàn ông ở đây từ trước, cho nên chẳng lo lắng gì cả.
Khi đến gần, cô ta lên giọng gọi:
“Anh Hổ, anh ở đâu?”
“B-Bên này…” Anh Hổ trong lời cô ta đang quỳ dưới chân Vi Hiểu Lam, lúc này nhẹ giọng lên tiếng.
Vi Nhã Hân dựa theo âm thanh phát ra tìm tới một bãi đất trống, sau đó trông thấy cảnh tượng khiến cô ta hoảng loạn. Dưới ánh đèn rất mờ từ bên ngoài hắt vào, Vi Hiểu Lam một tay cầm thứ gì đó kề sát vào cổ người đàn ông tên Hổ, máu tươi chảy xuống đã thấm ướt cả cổ áo ông ta.
Vi Nhã Hân lập tức xoay người muốn chạy, nhưng Vi Hiểu Lam lại nói:
“Bắt cô ta lại, đừng để tôi phải chỉ các người cách làm việc!”
“Không, á, gϊếŧ người rồi, cứu… ưm…” Vi Nhã Hân bị tóm chặt, miệng mới hé ra đã bị bàn tay thô ráp của người nào đó bịt lại, lôi kéo trở về.
“Xin lỗi, Nhã Hân, tính mạng của anh Hổ quan trọng, em cũng biết anh ấy mà bị gì thì bọn anh cũng xem như xong…”
Vì vậy mà họ hy sinh cô sao? Vi Nhã Hân không phục, liều mạng giãy giụa, tay đấm chân đá nhưng không có tác dụng.
Vẫn là khoảng cách hai mét, Vi Nhã Hân bị đè xuống, quỳ trước mặt của Vi Hiểu Lam.
Vi Hiểu Lam bấm nút quay video, quay lại cảnh tượng con gái Vi Cẩn đang khóc lóc quằn quại trên đất, sau đó gửi sang cho Vi Cẩn. Bởi vì tín hiệu ở bãi tha ma không được tốt lắm, phải mất một lúc lâu sau điện thoại mới đổ chuông.
Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã có tiếng thét đầy tức giận:
“Vi Hiểu Lam, mày, mày làm gì con gái tao rồi hả?”
“Ông không cần phải nói to như vậy, tai tôi chưa điếc.” Vi Hiểu Lam lạnh nhạt, nhìn người đàn ông trong tay cô đã bị mất máu nhiều đến nỗi choáng váng, cô nở nụ cười nhạt: “Ông thuê người ám sát tôi, sao còn để con gái ông đi cùng vậy, ông tự tin vào người của mình quá, hay là xem thường mạng sống của con ông?”
Vào khoảnh khắc ấy, Vi Cẩn rốt cuộc cũng nhận ra cô có điều bất thường, ông ta gào to:
“Mày là ai? Mày muốn làm gì? Không được động đến con gái tao!”
Nghe thấy tiếng rống giận, Vi Hiểu Lam vô cùng hả dạ, cô nói:
“Tôi muốn hỏi ông vài câu, nếu ông thành thật, tôi sẽ để cô ta trở về. Nếu ông dám câu thời gian, làm điều mờ ám, vậy chờ nhặt xác cô ta đi.”
“Khốn kiếp! Mày là ác quỷ, mày là con điên khốn kiếp! Mày không phải con cháu Vi gia, mày giở trò gì rồi hả?”
Toàn thân Vi Cẩn phát run, ông ta không ngờ được Vi Hiểu Lam có thể chống cự lại được ba người đàn ông cao to như vậy, điều này là không thể!
Người bình thường chắc chắn sẽ xong đời, nhưng Vi Hiểu Lam thì khác.
Bản thân vốn là một sát thủ của tổ chức Ám Dực, bây giờ lại còn nhớ ra ký ức khi còn là Vi Tuệ Văn, đương nhiên sẽ không để người khác bắt nạt. Dù gì cô cũng đã từng chiến đấu với rất nhiều đối thủ đến từ những tổ chức khác nhau. Nói về sức mạnh cơ bắp thì có thể không bằng một số người, nhưng kỹ thuật chiến đấu và tốc độ phản ứng thì nằm trong top đầu.
Trong lúc Vi Cẩn đang lo lắng cho con gái thì Vi Hiểu Lam đột nhiên phá ra cười:
“Ha ha, tôi giở trò? Không phải chính ông là người đã bắt đầu chuyện này sao? Chú à, chú có nguyện trả lời câu hỏi của tôi không? Hay là muốn nhận xét của con gái?”
“Mày điên rồi sao? Mày cứ thử động đến một sợi tóc của con gái tao xem, tao nhất định sẽ chôn sống mày!”
“Đến tận lúc này rồi mà ông vẫn không biết nên cư xử như thế nào cho đúng à?”
Vi Hiểu Lam cảm giác nói chuyện với người đàn ông này thật phí thời gian, cô nhìn về phía Vi Nhã Hân mà nói:
“Trước tiên đánh gãy chân của cô ta cho tôi.”