Trên đường đến bến xe, Vi Hiểu Lam xin phép xuống xe rồi luồn lách giữa đám đông. Nhân lúc người phía sau còn chưa kịp đuổi theo, cô chui vào một con hẻm, ném bộ tóc giả sặc sỡ vào trong thùng rác. Động tác của cô cực kỳ nhanh, lúc lướt qua một chiếc xe khác, áo khoác trên người cũng đã thay đổi.
Vi Hiểu Lam móc trong túi ra một cái kính dày đeo lên, gù lưng xuống, cột tóc lại thành một nhúm và thay đổi cả dáng đi của mình.
Chờ đến khi người của Sở Dật chạy theo sau thì đã hoàn toàn mất dấu cô.
“Chết tiệt!”
Đã bao lâu rồi hắn mới thất bại trong việc theo dấu một người như vậy? Hắn đưa mắt nhìn quanh, cố gắng nhớ đến bộ quần áo mà Vi Hiểu Lam mặc. Bởi vì vừa rồi mắt hắn bị thu hút bởi những thứ màu sắc nổi bật kia nên hiện tại khi nhìn thấy ai ai cũng mang trên mình áo khoác tối màu, hắn bị choáng không phân biệt được nữa.
Hắn đứng tại chỗ ôm đầu tức tối, sau đó gọi báo cho Sở Dật biết.
Ba ngày sau đó, Vi Hiểu Lam đặt chân về đến thành phố Hải Tinh.
Mùa thu sang đông ở nơi này vô cùng lạnh, trước cửa của căn nhà ba tầng sang trọng và phục cổ có một người phụ nữ trẻ xinh đẹp đang thẫn thờ. Cô tìm được nơi này thông qua việc hỏi thăm thông tin từ nhiều nơi.
Khi nhìn thấy căn nhà kiểu Pháp màu trắng kia, cảm giác quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong lòng Vi Hiểu Lam. Cô trở về rồi, về nơi mà cô từng sống.
Tim thắt lại khi hình ảnh cha mẹ thoáng qua trong đầu, Vi Hiểu Lam thấy khó thở, cô ngửa đầu hít sâu một hơi rồi đi đến gần, nhấn chuông cửa.
Ba ngày này Sở Dật liên tục gọi điện thoại và nhắn tin cho cô, anh đã nói hết những gì cần nói, rằng anh nghi ngờ Vi gia có liên quan đến tai nạn của cô, dặn dò cô cẩn thận.
Vi Hiểu Lam đã hỏi anh một câu rằng có phải người đàn ông bên ngoài nhà cô là tay sai của anh không, Sở Dật cũng thừa nhận. Nếu biết thế, cô đã không phải tìm cách đánh lừa ông ta và bỏ chạy. Hóa ra ông ta đi theo để bảo vệ cô!
Một người phụ nữ trẻ từ trong nhà đi ra, trên thân còn mặc đồ ngủ mùa đông dày, mặt mũi bơ phờ, giống như là thiếu ngủ.
“Cô tìm ai?”
Nghe người kia hỏi, Vi Hiểu Lam trả lời:
“Tôi tìm chủ nhà, có phải người ấy họ Vi không?”
Người kia vẫn còn chưa nhìn rõ mặt Vi Hiểu Lam, mắt nhắm mắt mở nói:
“Ừ, sao? Tìm có chuyện gì?”
Đến đây cô ta mới bắt đầu quan sát kỹ hơn người bên ngoài, cũng chính là Vi Hiểu Lam. Khi nhìn rõ ngũ quan của cô, người nọ đột nhiên hét ầm lên:
“Aaaa! Ma, ma!”
Vi Hiểu Lam còn chưa làm gì, đối phương đã hô hoán rồi tự mình ngã xuống, sau đó vừa bò vừa lết vào trong nhà. Từ chỗ của Vi Hiểu Lam có thể thấy được sự run rẩy dữ dội của cô ta. Họ nghĩ cô chết rồi, đột nhiên thấy cô ở trước cửa nên sốc cũng bình thường thôi. Nhưng phản ứng đến mức này, vậy hẳn là chột dạ.
Vi Hiểu Lam nói:
“Cô biết tôi phải không?”
Giọng cô vừa vang lên, người kia liền run lẩy bẩy hô:
“Không, không, sao có thể chứ…”
Cô ta không đi nổi, lẩm bẩm nói:
“Chắc chắn là ảo giác, ảo giác, ảo giác!”
Vi Hiểu Lam lại gọi:
“Tôi là Vi Hiểu Lam, không biết có thể vào nhà nói chuyện không?”
Hiểu Lam? Hiểu Lam ư? Người phụ nữ đang sợ tái xanh cả mặt kia lúc này hoang mang tột độ, không phải Tuệ Văn, nhưng sao lại giống Tuệ Văn đến thế!
Vi Hiểu Lam khi đến đây cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ không lấy thân phận cũ, bởi cô không nhớ gì. Việc khuyết thiếu ký ức sẽ biến thành điểm yếu của cô khi đối mặt với họ, vì vậy dứt khoát nói mình là Vi Hiểu Lam.
Phải mất một lúc lâu, Vi Nhã Hân mới có thể lồm cồm bò dậy. Dường như trong nhà chỉ có mỗi cô ta, dù đã hét lên rất to nhưng không thấy ai xuất hiện cả.
Vi Nhã Hân ngồi dậy, mặt mũi vẫn còn tím tái đi ra nhìn Vi Hiểu Lam.
Vi Hiểu Lam vẫy chào, sau đó đưa giấy chứng minh ra và nói:
“Tôi là Vi Hiểu Lam, muốn tìm và nói chuyện với bố của mình.”
Chắc rằng Vi Hiểu Lam không phải người chết đột nhiên sống lại, Vi Nhã Hân rốt cuộc bình tĩnh hơn:
“Bố… Bố của cô là ai?”
Vi Hiểu Lam hai mắt ươn ướt nhìn đối phương:
“Vi Thiệu. Tôi là em gái song sinh của Vi Tuệ Văn. Tôi bị người khác ôm đi khi còn bé, bây giờ mới tìm được gia đình. Không biết đây có phải nhà của ông ấy - Vi Thiệu không?”
Người bên trong cũng không dễ lừa gạt, lúc này nhíu mày lẩm bẩm:
“Vi Tuệ Văn làm gì có em gái chứ?”
Nhưng cô gái ở trước cửa nhà thật sự quá giống Vi Tuệ Văn, khiến cho Vi Nhã Hân suýt chút tưởng rằng cô ta đội mồ tìm về.
Suy nghĩ qua một lúc, Vi Nhã Hân mới đi đến mở cửa và nói:
“Cô vào đi.”
“Cảm ơn.”
Vi Hiểu Lam thành công đột nhập vào trong nhà họ Vi, mà cô gái trẻ kia không hề nghi ngờ gì. Từ ngoài cổng vào đến phòng khách, cô ta cố tình hỏi thăm đủ điều, nhưng Vi Hiểu Lam thật sự là tấm chiếu mới, một trang giấy trắng không ghi bất kỳ thứ gì về Vi gia ngoài mấy cái tên đơn giản.
Vi Nhã Hân mang ra một tách trà ấm rồi đặt xuống bàn, mắt láo liên:
“Cô nói cô là em gái của Tuệ Văn, vậy có gì để chứng minh không? Và làm sao cô tìm đến đây được?”
Vi Hiểu Lam kéo vòng bạc trong tay ra, nói:
“Thứ này theo tôi từ khi còn nhỏ, tôi đoán chắc Tuệ Văn cũng có một cái giống như vậy phải không?”
Vi Nhã Hân đưa tay ra cầm lấy chiếc vòng, tỉ mỉ quan sát rồi gật đầu. Trong lòng cô ta đã tin phần nào, bởi vì ngày an táng Vi Tuệ Văn, chiếc vòng này cũng biến mất theo. Chẳng lẽ còn có người đào mộ để trộm?