Một tuần sau đó, Vi Hiểu Lam được đón về nhà sau nhiều ngày chuyển biến tốt.
Thời gian này Lưu Hâm đến phòng bệnh thường xuyên và mang cho cô rất nhiều thứ, vì sợ cô buồn chán, hắn còn cầm theo vài quyển truyện tranh mà cô thích. Vi Hiểu Lam nằm nghe hắn đọc một lát liền ngủ, ngủ dậy rồi ăn, chẳng mấy chốc mặt mũi đã hồng hào trở lại.
Bác sĩ theo dõi cả quá trình hồi phục của cô, cảm thấy đã ổn liền cho cô xuất viện.
Trong thời gian bảy ngày dài đằng đẵng, phía cảnh sát từng đến điều tra thêm về người đàn ông đã đưa Vi Hiểu Lam đến bệnh viện. Tuy rằng không có chứng cứ xác thực, nhưng Đào Vận - nữ cảnh sát từng hoài nghi Sở Dật, dựa vào trực giác nhạy bén cũng đã nhận ra sự khác thường của anh.
Sở Dật ba mươi tuổi, trước đây sống ở thành phố Hải Tinh, còn các thông tin khác đều trống trơn, sạch sẽ khiến người khác hoài nghi đã có kẻ cố tình can thiệp vào hồ sơ của anh.
Thấy Đào Vận cứ cắn chặt Sở Dật không buông, đòi sống đòi chết theo dõi, đám đồng nghiệp đều cười cô nàng.
“Thôi nào, chuyện này cứ để phía trên xử lý, sao phải lao tâm khổ tứ thế?”
“Vì công lý.” Đào Vận tức giận nói. “Tôi sẽ không để những kẻ như vậy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!”
Một nữ cảnh sát chính trực, nhiệt huyết và yêu nghề như vậy rất khó tìm. Nhưng mọi người lại cho rằng cô ngốc nghếch và có phần phiến diện, hành tung của người khác hơi mờ ám, cô liền cho rằng họ là kẻ xấu.
Sở Dật không quan tâm tới những chuyện này, thậm chí cảnh sát có tìm tới anh cũng có cách lấp liếʍ cho qua. Anh đã liên tục theo dõi tên thượng nghị sĩ kia một tuần, phát hiện ra được những thói quen nhỏ của hắn, sắp sửa ra tay. Anh cần thông tin về kẻ thù cũ càng nhanh càng tốt, anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tìm ra và gϊếŧ cái tên khốn đó!
Đối với Sở Dật, việc trả thù quan trọng hơn hết nên anh mới quyết định để Vi Hiểu Lam tạm thời trở lại Lưu gia. Anh đi trên đường lớn, nhà nhã gọi điện thoại cho bạn của mình, vừa nói chuyện vừa theo dõi người phía trước. Đột nhiên, dự cảm nói cho anh biết có người theo đuôi anh.
Anh dừng lại bên một tiệm tạp hóa, tùy tiện mua một bao thuốc rồi ra ngoài. Ánh mắt anh bình tĩnh lướt ngang qua, gần như trong chớp mắt đã nhận biết được kẻ theo đuôi mình là ai.
Sở Dật ngậm một điếu thuốc vào trong miệng, bật lửa hút rồi tăng tốc, bước chân nhanh hơn. Anh quẹo vào một con hẻm nhỏ và biến mất trước mắt của Đào Vận.
Thấy người đàn ông vội vàng trốn chạy, Đào Vận theo bản năng đuổi tới. Cô chạy nhanh theo sau, khi vừa xông vào con hẻm ấy, cô lập tức cảm giác khớp chân bị đá một cú. Mất thăng bằng, Đào Vận ngã quỵ xuống đất.
Sở Dật ngồi xuống, phả một hơi khói thuốc vào mặt cô và nói:
“Tôi không thích có người bám theo mình đâu. Không muốn chết thì cút.”
Mùi thuốc lá nồng đậm xộc vào mũi khiến Đào Vận tức giận, cô luồn tay vào trong túi định rút súng ra thì bị Sở Dật túm tay, bẻ ngược ra sau.
Rắc.
“Aaaaa!” Đào Vận kêu lên đau đớn, khẩu súng trượt xuống, rơi vào trong tay của Sở Dật.
Ánh mắt của anh bình tĩnh và mang theo sự lạnh nhạt:
“Nếu gặp người khác, cô đã chết trên trăm lần rồi.”
Đào Vận nhìn qua chỉ mới hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, kinh nghiệm không có, còn quá non nớt. Thậm chí thân thủ của cô cũng chưa đủ tốt để đối đầu với một sát thủ bình thường, đừng nói gì đến Sở Dật.
Anh đã về ở ẩn ba năm rồi, sẽ không dễ dàng trở lại gϊếŧ người nữa. Hình ảnh trong quá khứ vẫn ám ảnh anh đến tận bây giờ, anh mệt rồi, chỉ muốn làm một phi vụ cuối cùng để trả thù cho vợ mình. Nhưng nếu đám nhóc con này làm hỏng việc của anh, vậy cũng đừng trách anh độc ác.
Sở Dật nhìn thấy đôi mắt quật cường của Đào Vận mà lòng không có chút gợn sóng, chỉ nghĩ tới hai chữ ngu ngốc, có chí khí mà không có năng lực thì làm được gì?
Anh sờ vào khẩu súng lục của Đào Vận, nhẹ nhàng tháo hết đạn ra. Lạch cạch, sáu viên đạn lăn xuống dưới chân Đào Vận như đang chê cười sự bồng bột của cô.
Sở Dật cất bước rời khỏi đó, đi được một khoảng mới ném khẩu súng rỗng về phía Đào Vận. Động tác của người đàn ông này quá nhanh, cô còn chưa kịp làm gì thì đã bại trận, hơn nữa cổ tay còn bị anh bẻ trật khớp. Anh ta nói không sai, nếu là người khác thì giờ này cô đã là cái xác không hồn rồi!
Sau khi xử lý người theo đuôi, Sở Dật trở về bãi đỗ xe tìm xe của mình, lái thẳng đến khu vực Sam Tây. Một tuần rồi, anh nhớ người phụ nữ kia phát điên.
Khi Sở Dật đến nơi thì cũng là lúc Lưu Hâm đang chuẩn bị đưa Vi Hiểu Lam ra ngoài chơi. Nhìn thấy cô gái nhỏ ở bên cạnh hắn líu ríu nói chuyện, ánh mắt anh dần trở nên băng lãnh.
Xe của Lưu Hâm rời khỏi bãi đỗ và chạy vào đường lớn, hắn không biết phía sau đang có một chiếc xe khác bám riết theo.
Sở Dật có một ý nghĩ điên rồ và lố bịch, đó là không chỉ khiến Vi Hiểu Lam trở thành người phụ nữ của anh, mà còn phải để cô trở thành một phiên bản khác của vợ anh.
Phải làm sao để chiếm được không chỉ cơ thể mà cả trái tim của người phụ nữ này? Sở Dật bắt đầu nghĩ đến chuyện công khai sở hữu cô.
Sự điên cuồng của anh đã tăng lên đến đỉnh điểm khi nhìn thấy cô ở bên cạnh người đàn ông khác cũng vui vẻ và nghe lời như vậy. Trái tim thôi thúc anh, lý trí gào thét muốn anh chiếm lấy người phụ nữ đó.