Là gì? Đây là gì? Vi Hiểu Lam có cảm giác tim đập càng lúc càng nhanh, cô cảm giác nó thật quen thuộc, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó trong quá khứ. Trong đầu đột nhiên xuất hiện vô số âm thanh hỗn loạn, đông, tây, nam, bắc, trên, dưới, tất cả mọi hướng đều truyền tới tiếng bước chân, tiếng cười đùa. Cơn đau dữ dội truyền tới khiến cô chịu không nổi mà ôm chặt đầu hét lên:
“Aaaaa, cút đi, cút đi… Đau quá, đau…”
Động thái bất ngờ của Vi Hiểu Lam làm Sở Dật phải dừng động tác lại, anh vươn tay ra túm lấy cô rồi nhíu chặt mày, dùng sức ôm cô ra khỏi tủ quần áo.
Vi Hiểu Lam giữ chặt hai bên thái dương, cổ tay hiện ra vệt đỏ ửng vì hôm qua bị trói, đập vào trong mắt Sở Dật. anh liếc qua rồi đặt cô về giường.
Cơ thể mềm mại của Vi Hiểu Lam cuộn tròn lại, vừa run lẩy bẩy, vừa lẩm bẩm::
“Không, đau quá, dừng lại đi… A… a…”
Toàn bộ ký ức của cô đang bị xáo trộn một cách tàn nhẫn, các loại hình ảnh xen kẽ nhau xuất hiện và chi chít khắp trong não cô chẳng khác gì bãi chiến trường. Cơn đau nhức dữ dội và kịch liệt ấy đến vô cùng nhanh, bất chợt, cô còn chưa kịp chuẩn bị gì liền rơi vào trong trạng thái hoảng loạn. Cô cắn chặt răng chịu đựng, không thể nén nổi tiếng khóc nức nở.
“Hức… Đừng, đừng…”
Sở Dật nhíu mày, đột nhiên túm lấy hai tay cô rồi quát to:
“Hiểu Lam!”
Tiếng kêu của anh như một hồi chuông vang dội phá vỡ những ảo ảnh đang hiện lên trong đầu Vi Hiểu Lam, cô ngơ ngác, mặt dính đầy nước mắt nhìn chằm chằm vào anh.
Sở Dật ôm cô vào lòng, nói:
“Tôi đưa em đi bệnh viện.”
Mặc dù hiện tại đưa cô đi ra ngoài mà không có sự chuẩn bị sẽ dễ khiến người khác đánh hơi được, nhưng anh không còn cách nào. Khoảnh khắc nhìn thấy Vi Hiểu Lam đau đớn quằn quại trên giường, tim anh cũng nhói lên từng hồi. Anh cho rằng bởi vì khuôn mặt của cô giống với vợ mình nên mới như vậy nên không để ý lắm. Hiện tại chỉ muốn mang cô đi bệnh viện kiểm tra xem sao.
Sở Dật lấy áo vest của mình khoác vào cho Vi Hiểu Lam, để cô mặc nguyên đồ ngủ rồi bế cô lên.
Trải qua việc não như bị bổ đôi vừa rồi, Vi Hiểu Lam xụi lơ không còn chút sức lực nào, ngay cả hô hấp cũng trở nên yếu ớt.
Sở Dật mang theo cô xuống dưới gara rồi khởi động xe, lao một mạch ra khỏi biệt thự. Trên đường đi, chiếc xe điên cuồng tăng tốc và lướt qua vô số những chiếc xe khác. Anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn và kiểm tra hơi thở của cô gái bên cạnh, càng ngày càng yếu, hơn nữa sắc mặt tái xanh đáng sợ.
“Chết tiệt!”
Sở Dật không phải người dễ mất bình tĩnh thế này, bây giờ tay anh đang run và không nghe lời anh.
Sau khi ôm cô vào đến phòng cấp cứu còn phải làm thủ tục, Sở Dật gọi điện thoại ra ngoài tìm người nhờ giúp đỡ.
Đèn ở phòng cấp cứu vẫn đang sáng, người qua người lại trên hành lang đông đúc khiến Sở Dật thấy lòng mình như lặng đi. Tại sao lại lo lắng cho một người chỉ là thế thân? Chắc có lẽ là anh không muốn một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng vợ mình vĩnh viễn rời khỏi thế gian.
Nhắm mắt lại, Sở Dật hít một hơi thật sâu để cố trấn an bản thân. L*иg ngực nhức nhối mỗi khi anh cố gắng bình tĩnh lại, càng đè nén cảm xúc, tim càng đau.
Trong quá trình chờ đợi, anh vẫn luôn ngồi im một chỗ không di chuyển, mắt nhìn chăm chú vào cửa phòng cấp cứu. Phải rất lâu sau, bác sĩ mới ra ngoài, đèn phía trên cũng chuyển sang màu xanh.
“Anh là gì của bệnh nhân?”
“Tôi…” Sở Dật nghẹn lại, cổ họng khô khốc. “Người quen.”
“Vậy thì được rồi, cô ấy bị kích động mạnh, rối loạn thần kinh nên dẫn đến tình trạng thiếu oxy lên não, nên để cô ấy ở lại đây vài ngày cho tiện theo dõi.”
“Vài ngày?” Sở Dật nhíu mày, cường thế nói: “Tôi sẽ đưa cô ấy về.”
Bác sĩ kịch liệt phản đối:
“Không được, cậu phải nghĩ đến tình trạng của bệnh nhân, không có sự theo dõi của bác sĩ chuyên môn là không được. Hơn nữa bệnh viện sẽ không để cô ấy xuất viện sớm đâu.”
Sở Dật không quan tâm đến bác sĩ, nhìn thấy có người đẩy Vi Hiểu Lam ra khỏi phòng và đưa về phía phòng hồi sức thì nhanh chân đuổi theo. Khuôn mặt thiếu nữ trắng bệch không còn chút máu nào, Sở Dật biết một khi cô ấy ơ nơi này đăng ký hồ sơ bệnh án thì phía cảnh sát sẽ tìm được cô, cho nên anh chỉ có hai lựa chọn.
Một, mặc kệ an nguy của Vi Hiểu Lam đưa cô về cùng mình để chiếm hữu cô, có thể sẽ phải mất cô mãi mãi.
Hai, để Vi Hiểu Lam ở lại và xem như là trả cô về với Lưu gia, phía cảnh sát không phải vô dụng, họ sẽ tìm được cô.
Sở Dật chìm trong suy nghĩ riêng của mình, biểu cảm trên mặt cứng đờ không cảm xúc, nhưng bởi vì ngũ quan của anh sắc sảo mà y tá không sợ anh chút nào.
Ngược lại, đám người ở xa xa còn nhìn chăm chú vào anh và bàn luận.
Sở Dật nhìn người trên giường, tưởng chừng như chỉ cần cường thế bắt cô đi thì sẽ giữ được cô bên mình. Nhưng anh không thể, bởi vì anh sợ sai lầm của mình sẽ khiến cô rời khỏi thế giới này, sợ bị bỏ rơi thêm lần nữa.