Căn biệt thự sáng đèn lúc này chìm trong an tĩnh, chỉ có tiếng giày cộp cộp của hai người vang lên đều đặn và mỗi lúc một nhanh. Sở Dật mấy ngày này ra ngoài điều tra, theo dõi thượng nghị sĩ của chính phủ, trong lúc đó còn phải giảm thiểu sự tồn tại của bản thân để tránh kẻ thù cũ nên thần kinh vốn căng thẳng. Bây giờ về nhà, anh nghe thấy Vi Hiểu Lam không ngoan và có ý muốn về nhà liền nổi giận.
Thấy chuyện không hay sắp xảy ra, Vi Hiểu Lam biết điều mà xuống nước trước, mỗi lần làm người khác giận thì nên nhận lỗi! Cô nhớ dì Lưu đã dặn như vậy, lập tức liến thoắng:
“Tôi xin lỗi, tôi không về nhà nữa, không về nữa!”
Hiện tại cô chỉ muốn thoát ra khỏi cánh tay như gọng kìm đang kẹp chặt lấy cổ tay mình, nơi đó bị anh bóp mạnh đến nỗi hơi đỏ lên, cô phát ra tiếng kêu đau khe khẽ.
So với mấy ngày trước thì hôm nay thái độ của Sở Dật không được tốt, anh nghĩ đến việc Vi Hiểu Lam vẫn còn muốn trốn mình liền nhếch môi nói:
“Tôi đã nói nếu em có ý trốn, tôi sẽ bán em, em quên rồi phải không?”
“K… Không có, tôi không trốn, tôi chỉ muốn về nhà…”
Vi Hiểu Lam hoang mang, vừa mới nói xong đã bị Sở Dật kéo vào trong phòng, sau đó ném lên giường. Cho dù nệm rất êm rất dày nhưng cô vẫn thấy hơi choáng váng, đầu còn đập mạnh vào trong gối, nếu là ở dưới sàn, giờ phút này có lẽ trên trán cô đã bật máu.
Cô cực độ sợ hãi, vừa lùi về sau vừa nói:
“Tôi không có trốn mà!”
“Em có ý định đó!” Sở Dật nhìn thấu được suy nghĩ của Vi Hiểu Lam, chẳng qua cô không trốn được mà thôi, nếu có thể thì bây giờ đã chạy đi rất xa rồi.
Bắt cóc người khác, còn không cho người ta có ý định chạy khỏi đây, đúng thật quá mức độc đoán và vô lý.
Bỗng nhiên, Sở Dật cầm điện thoại lên. Anh nhắn vài tin ra ngoài rồi một tay rút cà vạt trên cổ áo xuống, không nói lời nào tiến tới chỗ cô.
Vi Hiểu Lam không rõ ánh mắt anh bây giờ là gì, sâu trong đó tồn tại ngọn lửa vô hình khiến cô run lẩy bẩy chẳng dám phản kháng, chỉ biết trơ mắt nhìn anh.
Người đàn ông tiến sát tới, tay vung nhẹ, cà vạt rơi trên cổ tay của Vi Hiểu Lam, cô toan rụt tay về thì anh đe dọa:
“Ngồi im! Không được phép chạy trốn, không được có ý định đó!”
Nói rồi anh giữ chặt hai cổ tay của cô lại, dùng sức siết một cái. Hai ba động tác đơn giản, anh đã trói xong tay cô. Cả quá trình ấy, cô sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu nào, ngoài run bần bật ra thì cơ thể gần như không động đậy nổi, môi cũng tái đi.
Chỉ là một chút khí thế mà anh thả ra cũng đủ để Vi Hiểu Lam có cảm tưởng mình sẽ bị gϊếŧ! Trong đầu không ngừng có một tiếng nói vang lên, nó cho cô biết phải nghe lời, phản kháng chỉ khiến cô chịu càng nhiều đau đớn!
Người đàn ông từ trên xuống dưới đều là quần áo màu đen, khuôn mặt hung ác, toàn thân toát ra sát ý, cứ như tử thần nắm trong tay quyền sinh sát. Một ánh mắt đơn giản của anh đã đủ dọa người chưa từng trải qua cảnh tượng máu me gϊếŧ chóc là Vi Hiểu Lam cứng đờ lại. Đồng nghiệp của anh đứng trước mặt anh còn hãi hùng, nói gì người bình thường mà còn có vấn đề về thần kinh như cô.
Kỳ lạ là lần này Vi Hiểu Lam không có khóc, ngay cả khi anh cột tay cô vào đầu giường rồi bóp chặt cằm của cô.
Anh nói:
“Vì em không ngoan, ngày mai tôi sẽ mang em đi bán.”
Môi cô run run:
“T… Tôi ngoan mà, tôi, tôi không có trốn… hức…”
Nói xong thì nước mắt đã lã chã rơi xuống trên gò má cô, từng giọt từng giọt như cắt vào trong lòng của Sở Dật. Anh sờ ngực, khó chịu quay đầu đi sau đó tiến vào nhà tắm.
Vi Hiểu Lam co người ngồi một chỗ, vùi mặt vào đầu gối khóc nức nở. Cô muốn về nhà, cô nhớ dì Lưu và Lưu Hâm. Người đàn ông này chỉ muốn bán cô thôi! Người xấu!
Không ai ngờ được tâm trạng của người đàn ông kia có thể lên xuống thất thường như thế, Vi Hiểu Lam cũng khó mà hiểu nổi anh, cô còn chẳng hiểu được cả những thứ đơn giản nhất. Đó là ngay từ đầu Sở Dật đã chẳng phải kẻ tốt lành gì.
Đứng dưới làn nước lạnh, Sở Dật dần tỉnh táo lại một chút. Khi trước anh cứu Vi Hiểu Lam chỉ vì cô có khuôn mặt giống vợ mình, nếu không, khi ấy anh đã bỏ mặc cô cho người ta bắt cóc.
Cứu người à? Đó không phải bổn phận của anh. Anh không có trách nhiệm về sự an toàn của bất kỳ ai khác cả.Mộ t lần mềm lòng bị phản bội là quá đủ, nó để lại hậu quả mà khiến anh day dứt suốt thời gian qua, chưa bao giờ anh quên. Khi đó nếu anh mặc kệ người kia, trở về sớm hơn một chút, vậy vợ anh sẽ không phải chết trong oan ức.
Tắm xong, Sở Dật mở cửa bước ra ngoài.
Lúc này Vi Hiểu Lam vẫn còn đang sụt sịt ở một bên, khóc đến thảm thương.
Sở Dật không quan tâm, ở một bên nhàn nhã sấy tóc rồi mới về giường nằm, đắp chăn đi ngủ. Anh sẽ cột cô lại trên giường để xóa sạch ý nghĩ muốn chạy trốn của cô, ngày mai khi mặt trời lên, anh nhất định khiến cô nghe lời.