Càng nghĩ về chuyện vừa bị quát, Vi Hiểu Lam càng buồn tủi, cô khóc tức tưởi như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra. Cô khóc quá nhiều, tự làm bản thân không hô hấp được, vội vàng dùng ống tay áo lau nước mũi.
Trong nhà kho có mùi hơi khó chịu, nhưng Vi Hiểu Lam không hề quan tâm chút nào, khóc xong thì mệt và thϊếp đi. Cô ngả người sang một bên, nằm dài ra đó, đầu và nửa trên cơ thể cắm trong thùng giấy, còn từ đùi đến chân lồ lộ bên ngoài.
Trốn kỹ thật, nhìn một phát là thấy ngay,
Cánh cửa nhà kho két một tiếng mở ra, Sở Dật mặc quần tây và áo sơ mi đen dài tay bước vào, cổ áo xắn lên đến gần phần cùi chỏ để lộ cánh tay khỏe mạnh đang nổi gân xanh.
Anh không vui bước tới, thấy người nào đó đang nằm trong góc ngủ ngon lành thì bất lực thở ra một hơi.
Anh đang làm gì vậy? Tức giận với một cô ngốc à? Cho dù cô ấy động vào đồ của vợ anh thì cũng là do anh không khóa cửa cẩn thận, không dặn dò cô kỹ càng, lấy cớ gì mà tức giận đây?
Phải nói, trong lòng Sở Dật có sự khoan dung đặc biệt với Vi Hiểu Lam, nếu người khác tự ý động tới đồ của anh thì chưa chắc đã còn mạng mà ở đây ngủ say sưa như vậy.
Sở Dật ngồi xuống bên cạnh, đưa tay kéo thùng giấy lên, trông thấy khuôn mặt đang lấm lem của Vi Hiểu Lam mà lòng mềm nhũn. Anh lẩm bẩm:
“Em bây giờ cũng là một ngoại lệ trong cuộc sống của tôi rồi.”
Anh cẩn thận bế Vi Hiểu Lam lên, ôm cô trở về phòng rồi thả nhẹ cô lên giường, kéo chăn phủ lên người cô.
Điện thoại anh lúc này hiện liên tiếp vài tin nhắn, anh không thể không ra ngoài để làm việc.
Suốt đêm đó, Sở Dật vẫn luôn thức để điều tra thông tin của người cần ám sát. Một nghị viên trong thượng viện của quốc gia này, người có khả năng cướp mất vị trí của vị khách hàng đã tìm đến anh. Hóa ra là muốn trừ khử đối thủ. Nhưng mà tên thượng nghị sĩ này có người chống lưng, thường xuyên ra ngoài cùng vệ sĩ nên sẽ không dễ tiếp cận.
Sở Dật làm việc đến gần sáng thì trở về phòng, vậy mà không thấy Vi Hiểu Lam đâu. Anh giật mình tiến tới, kiểm tra dấu vết xung quanh rồi cười nói:
“Dám bỏ trốn cơ à?”
Sở Dật nhanh chân đi về phía cửa sổ đang mở tung, đưa mắt nhìn ra ngoài. Có một cô gái nhỏ nào đó đang loay hoay ở cổng trước định trốn nhưng không biết phải làm sao, sức lực yếu ớt, khó mà trèo ra khỏi cổng được.
Chẳng mất nhiều thời gian, Sở Dật đã đuổi kịp Vi Hiểu Lam và đứng bên cạnh nhìn cô cố gắng kéo cửa. Anh đút một tay vào túi quần, rút từ trong túi bên kia ra một bao thuốc cùng bật lửa màu bạc. Anh nâng tay, đốt cháy phần đầu của điếu thuốc vag nhàn nhã hút một hơi rồi nói:
“Không có mật khẩu sẽ không mở được.”
Vi Hiểu Lam còn chưa nhận thức được có gì khác thường, vẫn loay hoay bám cửa, hỏi:
“Mật khẩu là gì?”
Cô nói xong mới phát hiện ở bên cạnh cổng, ngay cột đá lớn treo một bảng điện tử thông minh, nhưng mà cô không biết mật khẩu. Phải mất hai phút ngơ ngác ở đó, Vi Hiểu Lam mới sực tỉnh và quay sang nhìn Sở Dật, môi run lên. Anh ta thấy cô rồi, làm sao bây giờ?
Sở Dật vô cùng thích thú trước vẻ mặt kinh hoảng bối rối của cô:
“Tôi chưa nói cho em biết hậu quả của việc chạy trốn phải không?”
Vi Hiểu Lam hơi cúi đầu xuống, hai tay vân vê làn váy mềm rồi lắc nhẹ đầu. Cô lắp bắp nói:
“Đ… Đừng bán tôi…”
Người đàn ông hít một hơi dài, phả khói, mùi thuốc lá quyện cùng hơi thở nam tính phảng phất qua chóp mũi của Vi Hiểu Lam làm cô hơi chau mày. Anh để ý thấy động tác nhỏ đó, tay kẹp điếu thuốc ra xa một chút rồi dặn dò:
“Không muốn bị bán thì vào nhà đi.”
Vi Hiểu Lam bất mãn dẩu môi, rõ ràng không muốn trở lại. Trong lòng cô rất sợ, nhưng cũng rất cáu khi bị người ta quát vào mặt. Từ lúc chuyển về nhà họ Lưu đến giờ cô chưa từng trải qua cảm giác ấm ức ấy.
Tinh ý phát hiện cô giận dỗi, Sở Dật nhếch lông mày, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo chút tà tứ:
“Ồ? Em đang giận tôi đấy à?”
Cô không đáp, chỉ lén lút lẩm bẩm gì đó.
Sở Dật kiên nhẫn hỏi tiếp:
“Sao lại giận?”
Khi nghe thấy câu này, Vi Hiểu Lam thành thật đáp:
“Vì anh quát tôi… Tôi muốn về nhà.”
Cô nói như đây là điều hiển nhiên, chẳng khác gì đang tuyên bố cho anh biết “Nếu anh hung hăng với tôi, tôi sẽ bỏ trốn!” vậy.
Sở Dật không nói nhiều, trực tiếp dập tắt điếu thuốc trên tay và vứt vào một góc rồi bước tới nhấc bổng Vi Hiểu Lam lên. Cô bắt đầu ra sức phản kháng thì bị anh vác lên vai, đầu chổng xuống đất, máu dồn xuống khiến cô thấy hơi choáng, chỉ có thể đấm mạnh vào lưng anh mà kêu la:
“Buông tôi ra!”
Bây giờ thì phản kháng rồi sao? Sở Dật nhớ rõ hôm anh bắt cóc cô thì vô cùng ngoan ngoãn nghe lời đó chứ. Anh hù dọa:
“Muốn bị bán?”
Lập tức, Vi Hiểu Lam im thin thít không nói lời nào, Sở Dật rất giỏi kiểm soát suy nghĩ của cô.
Anh vác cô từ ngoài cổng vào đến tận giường, sau đó ném mạnh cô xuống và nói:
“Tôi không muốn phí thời gian với em, vì vậy tốt nhất em hãy nghe cho kỹ. Nếu lần sau em còn dám trốn, tôi sẽ bán em cho bọn buôn nội tạng người, chúng sẽ mổ bụng em ra một cách tàn nhẫn.”
Anh càng nói, sắc mặt Vi Hiểu Lam càng trắng bệch ra, tay còn khoa trương ôm bụng, hai mắt đảo qua đảo lại liên tục.
Dường như dọa cho Vi Hiểu Lam sợ mất mật là sở thích mới của Sở Dật, anh thích nhìn biểu cảm sinh động trên mặt cô, nó khiến anh tạm quên đi nỗi mất mát khi vợ anh rời bỏ thế giới này và để anh lại một mình, cô đơn, trống rỗng.