Đừng Tin Tưởng Bất Kỳ Ai: Những Câu Chuyện Cũ Đen Dưới Đèn Màu Xám

Quyển 1: Lằn Ranh Sinh Tử - Chương 1

Đôi mắt bị móc ra, xương toàn thân bị dập nát như một đống bùn nhão, thi thể trước mặt đã không còn hình dáng con người nữa, chỉ có thể dựa vào quần áo bê bết máu và bộ da không hoàn mĩ mơ hồ đoán ra người chết là một cô gái trẻ tuổi.

Nếu không phải được tận mắt chứng kiến, tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi sẽ có người thứ hai bị sát hại một cách dã man như thế.

Tôi là Lục Hoài Viễn, là một cảnh sát bình thường ở quận Tân Đài thành phố Hoài An. Tôi vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát được ba tháng và mới bắt đầu công việc. Không nghĩ tới, vừa nhậm chức chưa được bao lâu đã gặp phải vụ án gϊếŧ người tàn nhẫn như vậy.

Đêm mưa mùa thu lạnh lẽo thấu xương, tôi đang trực ca đêm thì nhận được cuộc gọi báo án, người phụ nữ đầu dây bên hoảng sợ khóc nức nở, nói năng không rõ ràng. Tôi cố gắng trấn an cô ấy, sau khi tỉnh táo lại người phụ nữ đó hét lớn: “Cảnh sát… cảnh sát, đến đây nhanh lên! Gϊếŧ người! Em gái tôi…em gái tôi bị gϊếŧ rồi!” Sau đó là một hồi tiếng gào khóc. Tôi vội vàng hỏi địa chỉ rồi báo tình hình cho đội cảnh sát hình sự.

Ủa, lão Lưu đâu?

Không biết trốn đi đâu lười biếng, mỗi lần trực ca đêm là không bao giờ thấy bóng dáng của anh ta.

Tuy bình thường lão Lưu đối xử với tôi rất tốt, nhưng cái tính ranh mãnh trộm lười của anh ta không hợp với tôi. Tôi đang định gọi điện thoại cho anh ta thì thấy anh ta vội vàng trở về. Mang bộ mặt trăm mối ngổn ngang từ ngoài cửa bước vào, không biết có phải do đi đánh bài thua trắng không. Tôi cũng không quan tâm nổi nữa, kéo lão Lưu lao đến hiện trường vụ án.

Tôi bật đèn cảnh sát phóng như bay trên đường, mở to cửa sổ để gió lạnh lùa vào giúp đầu óc tôi tỉnh táo lại. Lão Lưu ngồi ghế phụ lái, dựa lưng vào ghế ngủ bù, lẩm bà lẩm bẩm không biết đang mắng ai. Tôi không còn hơi sức để ý đến người nổi danh ‘Tên khốn nạn’ trong cục cảnh sát này, chỉ lo lái xe nhanh chóng đến nơi.

Do hiện tại đã là đêm khuya nên chúng tôi có mặt tại hiện trường rất nhanh. Xe vừa dừng trước cổng khu mà người báo án nói thì thấy một người phụ nữ từ trong tòa nhà lao ra, ‘bùm’ một tiếng quỳ xuống trước xe cảnh sát.

Tôi vội vàng xuống xe đỡ cô ấy đứng dậy, thân mình người phụ nữ lung lay không thể đứng thẳng, toàn bộ sức nặng đều đè lên người tôi, tôi gần như bị kéo ngã. Đến lúc tôi cắn răng hung hăng vỗ lên nắp động cơ xe thì lão Lưu mới không nhanh không chậm xuống xe, giúp tôi nâng người phụ nữ dậy.

Bấy giờ tôi mới thoát được, liếc xéo lão Lưu rồi đi kéo dây, đuổi quần chúng vây xem và chờ đội cảnh sát hình sự đến.

Làm tốt công tác bảo vệ hiện trường, tôi đứng canh giữ dây cảnh báo, quan sát hiện trường. Nơi xảy ra vụ án là một khu dân cư cũ kĩ, gần như không có an ninh. Người chết ở căn nhà gần cổng khu nhất, một căn chỉ có bốn tầng. Lưới chống trộm đã bị rỉ sét gần hết, tôi thấy không cần phải có dụng cụ cũng có thể phá hư được. Môi trường sống thế này tồn tại rất nhiều nguy cơ.

Gió lạnh không ngừng đánh úp, tôi nắm chặt áo khoác đồng phục cảnh sát. Đội cảnh sát hình sự đến rồi. Nửa đêm xảy ra chuyện lớn như thế, rất nhiều người dân sống trong khu bị đánh thức, ngó ra ngoài ban công hóng chuyện.

Tôi đi theo đội cảnh sát hình sự lên lầu, cửa không khóa, từ xa nhìn thấy một thi thể nữ nằm chắn ngang phòng khách, sàn nhà không có vết máu. Mặt thi thể hướng ra ngoài cửa hình như cổ bị vặn gãy, cơ thể và tay chân cũng bị vặn thành các góc độ quỷ dị.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hiện trường án mạng, dù tôi đã từng xem rất nhiều ảnh chụp hiện trường án mạng lúc còn ngồi trên giảng đường học viện. Cách thức chết thê thảm kiểu này thì dù là ảnh chụp cũng rất hiếm thấy. Tôi châm một điếu thuốc, kiềm chế cơn buồn nôn đang ập đến, trấn tĩnh lại rồi theo đoàn kiểm tra dấu vết vào nhà thu thập chứng cứ.

Cảnh sát dẫn đầu tên là Trần Thần, là phó tổ trưởng tổ trọng án của đội cảnh sát hình sự, là một điều tra viên kỳ cựu dày dặn kinh nghiệm. Anh ta đeo găng tay và sờ vào thi thể, lẩm nhẩm: “Sao tay chân lại sưng lên thế này.”

Nghe được câu đó, tôi như phản xạ có điều kiện nhìn về phía cái xác rồi bước lại gần để nhìn kỹ hơn. Càng nhìn tim tôi đập càng nhanh.

Hốc mắt của thi thể trước mặt bị trũng sâu, máu dọc theo hốc mắt chảy xuống, đã khô cạn, chắc chắn là đang sống sờ sờ bị móc mắt. Xác chết lõα ɭồ không mảnh vải che thân. Điều khiến mọi người không rét mà run là toàn bộ xương tay chân từng khúc từng khúc đều bị đập nát. Nói không ngoa, toàn bộ xác chết không thể tìm được một khúc xương còn nguyên vẹn.

So với cảm giác khó chịu do thi thể mang lại, thì sự khϊếp sợ trong lòng tôi lúc này đây chẳng khác gì cơn sóng thần vừa quét qua: giống hệt với cái chết thảm thương của bố tôi cách đây năm năm!