Ngày nào anh cũng đến đây đều đặn nhỉ?
Kiều Giang tựa lưng vào cửa ra vào, hướng mắt nhìn về phía của Hoàng Dương Vũ.
Ngày nào cũng vậy, cứ tầm này là Hoàng Dương Vũ đều đặn đến đây để giúp Kiều Giang lau người cho Tiểu Phong. Thật ra thì hắn không có chuyên môn về mấy chuyện này nhưng hắn đã nhờ hộ tá chỉ cho. Chính vì vậy mà từ khi Tiểu Phong nằm viện thì Kiều Giang chẳng phải làm gì cả.
Hoàng Dương Vũ đúng giờ sẽ mang đồ ăn đến rồi tắm rửa cho Tiểu Phong. Sau đó trò chuyện với thằng bé một lúc rồi đi làm. Đến tối nếu hắn rảnh thì sẽ đến nữa, còn không thì quản gia sẽ mang đồ tới cho hai mẹ con.
Có vẻ như Tiểu Phong đặc biệt thích Hoàng Dương Vũ. Lúc nào nó cũng chỉ mong chú nọ mau tới nhanh nhanh để chơi cùng với nó.
Kiều Giang thấy con trai vui vẻ cũng không nỡ phá đám nên ngày nào cũng ra chỗ ghế ngồi một góc đợi cho quản lí gửi doanh thu đến cho cô kiểm tra qua.
Hôm nay Tiểu Phong phải tiêm đến tận 2 mũi nên thằng bé rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Hoàng Dương Vũ từ từ đắp chăn cho Tiểu Phong. Khi hắn quay lại thì thấy Kiều Giang cũng gục trên ghế mà ngủ. Chính vì thế mà hắn tiến lại gần chỉnh lại tư thế cho cô rồi lấy một chiếc chăn khác đắp lên người cô.
Cả căn phòng im lặng đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của tiếng đồng hồ và tiếng mưa ngoài cửa sổ. Hoàng Dương Vũ ngồi trên chiếc ghế gần đó mà ngắm nhìn bộ dạng của cô lúc ngủ.
Hắn thấy một sợi tóc của cô rủ xuống mặt, định vươn tay ra muốn giúp cô vén sang bên nhưng lại dừng lại giữa chừng.
Chẳng biết Hoàng Dương Vũ nghĩ sao nữa. Hắn cứ ngồi yên đó trông chừng cho hai mẹ con ngủ. Hắn không hề cảm thấy buồn chán mà ngược lại còn thấy rất vui.
Không hiểu sao khóe môi của hắn hơi cong lên. Có vẻ như lâu lắm rồi hắn lại được nhìn thấy Kiều Giang một cách chân thật như vậy nên hắn có chút vui vẻ hiếm có. Dù chỉ là lặng lẽ ngồi ngắm cô ngủ thôi cũng để cho hắn thấy hạnh phúc rồi.
Không biết qua bao lâu, Kiều Giang từ từ tỉnh giấc.
Cô nhìn quanh thì không thấy Hoàng Dương Vũ đâu nữa. Cô nhìn về phía của Tiểu Phong thấy thằng bé đang ngủ ngon lành nên đoán chắc hắn đã về rồi.
Kiều Giang vừa mới đứng dậy thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Cô trong lúc mơ màng cứ nghĩ là điện thoại của mình nên đã ấn nút nghe. Giọng nói của một người phụ nữ ở đầu dây bên kia khiến cho Kiều Giang như bừng tỉnh.
- Dương Vũ, em có thể gặp anh được không? Em thật sự có chuyện gấp lắm… Lâu rồi em không gặp anh… Em cũng rất nhớ anh…
Giọng nói này dù thế nào thì Kiều Giang cũng nhận ra đó là của Hạ Liên. Cô nhìn lại cái điện thoại đang cầm trên tay thì phát hiện ra đó là điện thoại của Hoàng Dương Vũ.
Cơn giận trong người cô lập tức bùng nổ. Chính vì vậy mà kiều Giang cắn chặt răng lập tức tắt máy.
Hoàng Dương Vũ đi từ trong phongf vệ sinh đi ra, thấy Kiều Giang đang cầm điện thoại của mình thì kinh ngạc.
- Có ai gọi cho anh sao?
Hiện tại Tiểu Phong đang ngủ nên cô không muốn thằng bé bị đánh thức. Chính vì thế mà cô lập tức quay người đi ra ngoài.
Hoàng Dương Vũ thấy vậy thì đi theo cô.
Hai người đứng đối diện với nhau ở ngoài hành lang. Kiều Giang bực tức trả lại điện thoại cho Hoàng Dương Vũ.
- Tôi cứ tưởng anh sẽ thay đổi vì Tiểu Phong, thật không ngờ là anh vẫn còn liên lạc với Hạ Liên. ANh yêu cô ta, sao vẫn cứ bám lấy tôi làm gì? Vì sao chứ?
Kiều Giang thật sự không thể kiềm chế nổi sự tủi thân hai hàng nước mắt chảy dài.
Hoàng Dương Vũ cũng không biết vì sao cô lại nói vậy, cho đến khi hắn mở điện thoại ra xem, thấy một số lạ gọi đến thì dường như hiểu ra mọi chuyện.
Từ trước đến giờ Kiều Giang vân vẫn luôn hiểu nhầm hắn yêu Hạ Liên. Nhưng cô đâu có biết người hắn thực sự yêu lại chính là cô đâu…
- Chuyện này không phải như em nghĩ đâu. Kiều Giang… Anh không có liên lạc với cô ta.
- Vậy vì sao cô ta biết được số của anh?
- Chuyện này anh cũng không biết nữa. Anh đã chặn hầu hết số của cô ta, thậm chí thay số liên tục rồi…
- Đủ rồi! Tôi cảm thấy phát chán khi nghe những lời giải thích của nah lắm rồi! Hoàng Dương Vũ, tốt nhất là anh nên biên biến mất khỏi mắt tôi ngay đi!
Sự tuyệt tình của Kiều Giang khiến cho Hoàng Dương Vũ cứng đờ người.
Bên ngoài trời mưa như trút nước. Vì hai người đứng ở ngoài hành lang nên chỗ của Kiều Giang đứng có mưa hắt đến. Hoàng Dương Vũ thấy vậy liền muốn kéo cô lui vào. Ai ngờ Kiều Giang tưởng ahwns muốn động chân động tay nên mớ giơ tay cho hắn một cái tát.
Hoàng Dương Vũ không hề tỏ ra bất cứ biểu cảm giận nào. Hắn chỉ thở dài rồi khẽ nói.
- Em đứng lui vào một chút, cẩn thận nước mưa vào người sẽ sinh bệnh.
Đến lúc này rồi mà Hoàng Dương Vũ vẫn còn cố chấp như vậy.
Kiều Giang không thể nào chấp nhận được cái bộ dạng cam chịu này của hắn.
Tuy nhiên, cô không hề biết rằng hắn vì yêu cô mà cam chịu. Hắn cũng vì yêu cô mà lo lắng. Hắn biết bản thân trước đây đã sai nên bây giờ hắn bù đắp cho cô.
Những việc là của hắn trong mắt người ngoài là ngu ngốc, trong mắt của Kiều Giang là chướng mắt. Còn đối với hắn, những gì hắn làm đều là hắn vui vẻ mà tự nguyện.
- Hoàng Dương Vũ, anh biết không… Tôi thật sự rất hận anh. Anh vốn là người đàn ông hoàn hảo kia mà, chỉ cần anh vẫy tay thì có biết bao cô gái sẽ tự nguyện sà vào lòng anh. Vì lí do gì mà anh cứ phải cố chấp như vậy? Đừng nói với tôi là anh muốn con trai của anh… Xin lỗi… Tôi không thể giao con trai cho anh được!
- Không phải… Anh chỉ cần em…
Kiều Giang quay sang nhìn bầu trời buổi tối đang mưa trút nước, nói.
- Được thôi, tôi sẽ chấp nhận anh. Nếu như anh quỳ dưới mưa một ngày. Nếu như chưa hết 1 ngày mà trời tạnh mưa hay anh đứng dậy thì nghĩ cũng đừng nghĩ gặp tôi và con trai.
Kiều Giang muốn đưa ra cái thử thách khó này để Hoàng Dương Vũ biết khó mà lui. Ai ngờ, hắn không cần suy nghĩ mà đồng ý với cô luôn. Kiều Giang có chút chột dạ. Nhưng vì lời cô đã nói rồi thì không thể nào mà rút lại.
Cô nghĩ rằng Hoàng Dương Vũ cũng chỉ là đồng ý nhất thời thôi nên đã quay người trở về phòng bệnh của Tiểu Phong.
Còn Hoàng Dương Vũ đứng lặng lẽ ở đấy một lúc rồi bỏ đi.
Nửa đêm hôm ấy, Kiều Giang bị đánh thức bởi tiếng sấm bên ngoài. Cô thấy cửa sổ bị gió mạnh mà va đập liên tục. Chính vì vậy mà cô đã đi đến muốn đóng cửa sổ lại. Thật không ngờ lại thấy một bóng đen đang ở dưới mưa.
Vốn Kiều Giang cứ tưởng cái gì đó. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì cô phát hiện đó là Hoàng Dương Vũ.
Vậy mà hắn lại làm thật? Chẳng lẽ suốt 2 tiếng vừa rồi nói chuyện xong là hắn đến chỗ đó mà quỳ dưới mưa đến giờ?
Kiều Giang vốn định mặc kệ, nhưng… Cô lại không cầm lòng được mà đi lấy một chiếc ô rồi đi xuống dưới.
Hoàng Dương Vũ đang quỳ dưới mưa. Cơ thể hắn lạnh buốt, đang không ngừng run rẩy. Vêt thương ở phía sau lưng vì nước thấm vào băng gạc nên cũng dần nứt ra rất đau. Tuy vậy nhưng Hoàng Dương Vũ vẫn không hề có chút biểu hiện gì đau cả.
Gương mặt hắn trắng bệch. Chân tay vì ngâm nước quá lâu mà da săn lại. Quả thực trông rất thê thảm.
Khi Kiều Giang cầm ô chạy xuống thì thấy Hoàng Dương Vũ đã gục xuống, ở mũi hắn chảy ra một dòng máu đỏ hòa lẫn vào nước mưa…