Mấy ngày hôm sau.
Cuộc sống của Kiều Giang như trở về quỹ đạo.
Cô thường ở nhà viết truyện. Nếu như rảnh rảnh hoặc buồn chán thì sẽ mang cơm trưa đến cho Hoàng Dương Vũ. Điều khiến cô hơi hoảng là kể từ sau cái đêm hai người mây mưa. Có vẻ như Hoàng Dương Vũ giống như được giải phóng tinh lực vậy. Đêm nào hắn cũng khiến cô rơi vào trầm luân, mãnh liệt đến khi cô phải khóc lóc cầu xin mới thôi.
Kiều Giang tuy nói rất thích trẻ con nhưng cô lại chưa có tâm lý làm mẹ. Mấy hôm nay, mẹ chồng của cô gọi đến liên tục. Bà hết hỏi thăm sức khỏe của cô và Hoàng Dương Vũ rồi cũng dặn dò bồi bổ cho tốt. Mẹ chồng của cô quả nhiên là rất tâm lí. Thế này bảo sao mà cô không quý cho được.
- Thiếu phu nhân, hôm nay cô có mang cơm đến cho Hoàng Tổng không?
- Có, phiền ông bảo nhà bếp chuẩn bị đồ cho tôi.
Quản gia nghe theo phân phó mà đi ngay. Kiều Giang định ra khuôn viên phía sau một chút thì điện thoại của cô có tiếng chuông vang lên.
Thấy người gọi đến là Kiều Nam, Kiều Giang vội vàng bắt máy.
- Anh, sao hôm nay trái gió trở trời hay sao mà gọi điện cho em vậy?
Đầu dây bên kia im lặng không có phản hồi. Kiều Giang cứ tưởng anh cô đã ngắt máy, nhìn lại thì vẫn thấy kết nối nhưng không có ai trả lời cả.
- Kiều Nam, anh có đó không? Sao không trả lời thế?
Rất lâu sau, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói. Đó không phải là giọng của anh trai cô mà là của Bạch Gia Nặc.
- Kiều Giang, muốn cứu anh trai cô thì hãy đến căn nhà bỏ hoang mà tôi đã gửi địa điểm cho cô trong vòng 15 phút nữa. Nhớ đến một mình, cô mà cho ai biết, tôi lập tức gϊếŧ chết Kiều Nam!
- Anh…
Sắc mặt của Kiều Giang chợt tái lại. Đầu dây bên kia còn vọng đến tiếng của anh cô.
- Kiều Giang, đừng tới đây. Đây là cái bẫy, nếu em đến nhất định sẽ chết… hự…
Nói đến đây, Kiều Nam bị ai đó đấm một cái rồi im lặng. Bạch Gia Nặc lúc này chỉ nói vào trong điện thoại đơn giản vài câu.
- Muốn đến hay không tự cô lựa chọn. Tôi muốn chúng ta giải quyết hết vấn đề với nhau!
- Được, tôi đến ngay!
Khi Kiều Giang tắt máy, cô vội đứng dậy bỏ ra ngoài mà không suy nghĩ nhiều. Quản gia thấy cô đi, tưởng cô đến công ty của Hoàng Dương Vũ thì gọi lại.
- Thiếu phu nhân, cô còn chưa mang hộp cơm…
- Tôi ra ngoài một chút rồi về ngay!
- Thiếu… Phu nhân…
Quản gia muốn đến ngăn cản cô lại nhưng không kịp. Kiều Giang cầm chìa khóa lên xe phóng đi rồi.
Trên đường đi, Kiều Giang nhận được một tin nhắn nặc danh gửi cho cô bản đồ và địa vị. Kiều Giang lập tức cho xe hướng đến đi theo chỉ dẫn. Rất nhanh, cô đã đến một khu rừng. Trước mặt là một ngôi nhà gỗ. Kiều Giang xuống xe, tiến lại gần trước cửa ngôi nhà đó.
- Bạch Gia Nặc, anh đâu rồi? Tôi đã đến đúng hẹn.
Cánh cửa căn nhà được mở ra, Bạch Gia Nặc đứng ở đó rồi nói.
- Đi vào trong đi.
Anh ta giống như là đang mời khách chứ không phải là đang muốn bắt người. Tuy nhiên, Kiều Giang vẫn rất cảnh giác. Cô theo Bạch Gia Nặc vào trong nhà thì phát hiện không chỉ có anh trai của cô mà còn có cả Hạ Liên đang bị trói chặt ở trên ghế.
- Rốt cuộc anh gọi tôi đến đây làm gì?
- Muốn cho cô một bất ngờ thôi.
Nói đến đây, Bạch Gia Nặc lấy ra một quả lắc đồng hồ rồi gọi tên của cô. Cả người của Kiều Giang cứng đờ lại rồi hai mắt dần trở lên vô hồn. Bao lâu nay, Bạch Gia Nặc không chỉ dơn giản là tiêm cho nhiều mũi tiêm vô dụng như vậy. Anh ta đơn giản là muốn thuốc ngấm vào các dây thần kinh của cô để dễ điều khiển.
Đây mới chính là thí nghiệm điều khiển mà anh ta nói.
- Lên ghế ngồi im để tôi trói cô lại đi!
Kiều Giang ngoan ngoãn ngồi trên ghế để cho Bạch Gia Nặc trói mình lại. Hạ Liên thì trợn tròn mắt như không dám tin vào những gì mình thấy. Cái đồng hồ kia quả thực có thể điều khiển Kiều Giang…
- Gia Nặc, sao anh lại trói em? Chẳng phải anh hẹn em đến đây để lấy chiếc đồng hồ đó sao?
Khi đã trói xong Kiều Giang, Bạch Gia Nặc mới quay sang nhìn Hạ Liên, nở nụ cười chua chát.
- Anh hỏi em, có bao giờ em đã từng yêu anh chưa?
- Em…
Đương nhiên là Hạ Liên chưa từng yêu Bạch Gia Nặc. Tất cả chỉ là anh ta tự suy diễn mà thôi. Chính vì thế, hôm nay anh ta sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện.
Bạch Gia Nặc đã hứa với Kiều Giang là chỉ cần cô đến đây, anh ta sẽ tha cho Kiều Nam. Chính vì thế, Bạch Gia Nặc đem Kiều Nam ra khỏi nhà, đến gốc cây to gần đó dùng dây thừng trói chặt anh lại.
Xong việc, anh ta đi lấy xăng, rồi đổ xung quanh căn nhà gỗ.
Tất cả mọi chuyện được Hạ Liên thu vào tầm mắt. Cô ta lập tức hốt hoảng nói.
- Gia Nặc, anh không thể làm vậy. Chẳng phải anh nói rằng anh yêu em sao? Vì cái gì mà anh lại đổ xăng quanh nhà?
- Gia Nặc…
Bạch Gia Nặc sau khi làm xong thì đi vào nhà đóng cửa lại. Trên tay anh ta cầm một chiếc bật lửa. Điều này càng khiến cho Hạ Liên tái mặt hơn.
- Vì anh yêu em, nên anh muốn chết cùng em. Kiều Giang chính là vật thí nghiệm anh tâm đắc nhất. Anh cũng muốn cô ấy chết theo…
Hai mắt của Hạ Liên ngân ngân ngấn nước. Cô ta thật sự không muốn chết ở đây chút nào. Nếu biết Bạch Gia Nặc nổi điên như thế này, cô ta đã sớm có chuẩn bị trước khi đến đây rồi.
Bạch Gia Nặc cầm chiếc bật lửa rồi bật lên rồi thẳng tay ném ra ngoài. Ngọn lửa lớn rất rất nhanh bùng lên, phả một hơi nóng vào trong căn nhà gỗ.
Thấy lửa đã cháy, Bạch Gia Nặc mới đi đến từ từ cởi trói cho Hạ Liên rồi ôm chặt lấy cô ta.
- Anh chưa từng hối hận vì đã yêu em.
Khói mù mịt chợt sộc vào khiến cho Hạ Liên cảm thấy vô cùng khó thở. Cô ta đẩy Bach Gia Năc ra, nhìn về phía của Kiều Giang đang bị trói bất động trên ghế thì nảy ra một ý nghĩ. Đằng nào cũng chết, chi bằng cô ta sẽ tiễn Kiều Giang đi trước một bước.
Nghĩ là làm, Hạ Liên định vơ lấy chiếc ghế dưới đất phang vào đầu của Kiều Giang. Đúng thời khắc đó, Hoàng Dương Vũ từ bên ngoài lao vào. Hắn giơ súng lên bắn về phía của Hạ Liên. Nhưng Bạch Gia Nặc lập tức nghiêng người qua đỡ cho Hạ Liên phát đạn ấy.
- Gia Nặc…
Máu từ bụng của Bạch Gia Nặc chảy ra không ngừng. Anh ta ngã về sau, Hạ Liên vội tiến lên ôm lấy anh ta.