Còn yêu Kiều Giang? Dương Vỹ… Sao con có thể yêu Kiều Giang được… Con bé chẳng phải là vợ của Dương Vũ hay sao?
Ngọc Tuyên thật sự rất sốc khi nghe chính miệng Hoàng Dương Vỹ nói vậy. Bà cho rằng con trai của bà đang xốc nổi nên mới nhất thời hồ đồ như thế. Làm gì có chuyện hai anh em lại yêu chung 1 cô gái như vậy chứ?
- Dương Vỹ! Con ăn nói như vậy là có ý gì? Ba tuyệt đối không chấp nhận chuyện này!
Hoàng Gia Nghị không ngờ đứa con này của mình lại có cái suy nghĩ như thế. Theo như ông nhìn thấy thì Dương Vũ cũng yêu Kiều Giang, bây giờ đến cả Dương Vỹ cũng nảy sinh ra cái tình cảm này.
Ông tuyệt đối không thể chấp nhận.
Nếu hai anh em mà yêu chung 1 người phụ nữ thì chẳng có kết cục tốt đẹp nào cả. Không những thế, ông còn lo rằng vì chuyện này mà hai anh em nó sẽ nảy sinh tranh chấp. Hai đứa đều là con trai của ông, người làm ba đứng ở giữa hai đứa con thì không những rất khó xử mà còn không thể làm gì được.
- Không chấp nhận, hay ba đang muốn bảo vệ hạnh phúc cho con trai lớn của ba?
- Mày đang nói cái gì?
- Không phải sao? Từ trước đến nay ba rất tự hào về anh trai cơ mà? Những điều anh ấy nói, ba đều cho là lẽ đương nhiên… Còn con thì sao?
- Dương Vỹ, con ăn nói với ba con thế hả?
Ngọc Tuyên tức giận đứng dậy. Còn Hoàng Dương Vỹ thì vẫn tiếp tục.
- Ba giao cả tập đoàn cho Dương Vũ quản lí, con không nói làm gì. Trong di chúc thừa kế, ba cho anh trai tất cả, con cũng không nói gì. Bây giờ con chỉ muốn có Kiều Giang thôi, tại sao ba lại ngăn cấm con?
- Chuyện này không phải là muốn là được. Dương Vỹ, con thích ai cũng được. Nhưng Kiều Giang thì không thể. Con bé là vợ của anh trai con, chị dâu của con.
- Chị dâu? Chẳng phải Kiều Giang bước chân vào đây làm dâu cũng bởi vì hợp đồng thôi sao? Nếu con không vào tù, liệu Dương Vũ có kết hôn với Kiều Giang hay không?
Hoàng Gia Nghị tức giận đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn. Còn Hoàng Dương Vỹ thì mặc cho ba tức giận rồi quay người lại.
- Ba tưởng con không biết ba yêu thương anh trai thế nào sao? Mỗi lần đi làm về, ba đều đưa anh trai đi chơi. Rõ ràng ba có 2 đứa con trai mà lúc đi họp phụ huynh lại đích thân đi họp cho Dương Vũ, để quản gia đi họp cho con… Còn rất nhiều lần khác nữa… Con biết là con vô dụng, không giỏi giang như anh trai nên con chấp nhận… Đến tận bây giờ, con nghĩ con cũng chẳng được thật lòng ba quan tâm đâu!
Nói rồi, Hoàng Dương Vỹ bỏ đi ra ngoài.
Những lời nói của Hoàng Dương Vỹ khiến cho Hoàng Gia Nghị và Ngọc Tuyên im lặng. Cuối cùng, Hoàng Gia Nghị ngồi xuống ghế, thất thần…
Ông không ngờ Dương Vỹ lại nhớ rõ từng chi tiết như vậy. Quả thật là trước đây ông đã không làm tròn nghĩa vụ của một người ba.
Ông quá chú trọng đến đứa con trai đầu mà bỏ qua đứa con trai út.
Nhưng ông lúc ấy cũng là lần đầu làm ba… Ông không ngờ sự thiếu sót của mình lại khiến cho Dương Vỹ tổn thương như thế…
- Ngài và phu nhân ắt có lỗi khổ riêng, rồi Dương Vỹ thiếu gia sẽ hiểu cho hai người thôi…
- Phó Thành, phiền cậu mai sắp xếp cho Dương Vỹ vào công ty làm. Nếu nó có khó khăn thì giúp đỡ nó giúp tôi.
- Vâng.
Vốn chỉ là một bữa ăn bình thường, lúc kết thúc lại trong tình trạng không vui.
- Chuyện Dương Vỹ thích Kiều Giang, chúng ta sẽ từ từ khuyên nó. Đừng nói chuyện này cho Dương Vũ biết… Tôi không muốn hai đứa nó vì chuyện này mà coi nhau như kẻ thù…
Ngọc Tuyên nói xong thì đi lên phòng ngay. Bà sợ bản thân ngồi lại một giây phút nào nữa thì sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà phát khóc mất.
***
Trung tâm thương mại.
Kiều Liễm Liễm vừa đi xuống hần để xe thì bị một đám người áo đen bịt miệng bắt lên xe. Cô ta được bọn chúng đưa đến một công trường bỏ hoang vắng người.
Khi Kiều Liễm Liễm được tháo bịt mắt đen thì trước mặt cô ta là Hạ Liên đang đứng đó, nhìn cô ta bằng cặp mắt sắc lạnh.
- Các người là ai? Sao các người lại bắt tôi đến đây?
Kiều Liễm Liễm thực sự bị dọa cho sợ hãi. Trước mặt cô ta chính là 5 tên tên đàn ông mặt mày dữ tợn bao quanh.
Hạ Liên quan sát người phụ nữ này một hồi rồi đi đến tiện tay nâng gương mặt của cô ta lên quan sát một chút.
- Cái bản mặt tầm thường này mà cũng muốn chạm đến Dương Vũ hay sao? Thật sự quá là sỉ nhục anh ấy.
- Tha cho tôi đi… Tôi… Thật sự không biết gì cả…
- Không biết gì? Sao mày còn giở thủ đoạn quyến rũ Dương Vũ rồi ôm anh ấy? Con hồ ly tinh này, hôm nay tao nhất định phải cho mày một bài học.
Cả người Kiều Liễm Liễm run lên. Cô ta thật sự không biết một chút gì cả. Bỗng dưng bị bắt đến đây không lí do thật sự là rất đáng sợ.
- Người mà các nguời muốn cho bài học là Kiều Giang mới đúng… Nó mới chính là người mà Hoàng Dương Vũ yêu.
- Chuyện này thì tao biết rõ hơn ai hết. Tao sẽ xử lí con khốn ấy sau, hiện tại mày chính là đứa đầu tiên! Những ai dám cản đường của tao đều phải trả giá!
Nói rồi, Hạ Liên ra lệnh cho mấy tên du côn kia tiến lên, liên tục đánh đập Kiều Liễm Liễm. Không những vậy, cô ta còn ra lệnh cho bọn chúng hủy cái gương mặt của con đàn bà kia đi. Hôm ấy bị Hạ Tầm gây sự khiến cho cô ta rất tức tối không có chỗ để xả. Bây giờ đúng lúc có kẻ khiến cho cô ta ngứa mắt. Đương nhiên là Hạ Liên sẽ xử đẹp con khốn này rồi, coi như phát tiết luôn!
Chỉ cần cô ta diệt hết đám ruồi bọ xung quanh Hoàng Dương Vũ thì cô ta không cần phải lo lắng gì cả. Còn lại duy nhất là khiến cho Kiều Giang kia biến mất nữa là xong.
Đột nhiên chuông điện thoại của Hạ Liên vang lên. Cô ta nhìn dãy số hiển thị trên màn hình mà do dự một lúc rồi mới trả lời.
- Gia Nặc, có chuyện gì sao?
- Hôm nay anh có 1 ca bệnh là xong. Em có rảnh không, anh mời em đi ăn?