Hoàng Dương Vũ bên này không nhân nhượng gì cả mà đẩy Kiều Liễm Liễm ra khiến cho cô ta ngã xuống đất. Hắn còn không nể tình mà làm động tác phủi bụi trước mặt của cô ta.
- Dương Vũ, em nhất định sẽ không nó cho ai biết chuyện này đâu. Bí mật này chỉ có chúng ta biết thôi… Anh không nói, em không nói thì chẳng ai biết cả.
- Xin lỗi, tôi không thích cái mối quan hệ này chút nào. Còn nữa, tôi không định ly hôn với vợ của tôi!
- Sao có thể chứ? Hai người cũng sắp ly hôn rồi…
- Ai nói với cô như thế? Tốt nhất là lần sau đừng để cho tôi thấy cô, hoặc là thấy thì hãy tránh xa tôi 2 mét. Nếu không, đừng trách tôi khiến cho gia đình cô phải chịu hậu quả mà cô gây ra.
Nói đến đây, Hoàng Dương vũ nhanh chóng chạy bỏ đi. Hắn tiến lại gần về phía của Kiều Giang, nắm tay cô kéo vào gặp mọi người xin phép về trước. Ban đầu, có rất nhiều người muốn ngăn hai người về nhưng mà Kiều Thâm Kiên đã lên tiếng thì ai nấy cũng chẳng có ý kiến gì nữa.
Vậy là Hoàng Dương Vũ dẫn Kiều Giang trở về. Trên đường đi, kiều Giang cầm điện thoại của mình lên xem qua những bức ảnh mà mới đây cô vừa chụp được.
- Em hết trò rồi sao mà còn chụp ảnh linh tinh như vậy? Có người vợ nào như em không hả? Thấy cô gái khác ôm chồng thì lại hiển nhiên cầm điện thoại chụp ảnh như thế?
- Em chợt nghĩ ra một ý tưởng hay mà thôi.
Kiều Giang thừa biết Hoàng Dương Vũ không hề có hứng thú với Kiều Liễm Liễm kia. Tuy nhiên cô muốn nhân cơ hội này xả giận một chút.
Từ xưa đến nay, cô thừa nhận bản thân không phải là một người tốt. Thậm chí không có một chút tốt nào. Chính vì vậy, cô sẽ trả đũa những gì mà người khác đã gây ra cho cô. Đặc biệt là Hạ Liên kia.
Những đầu ngón tay của cô lướt nhanh trên chiếc điện thoại. Kiều Giang tìm một dãy số rồi gửi những bức hình kia vào số đó. Sau đó, cô tắt nguồn điện thoại, lấy sim ra bẻ nát rồi vứt qua cửa xe.
Hoàng Dương Vũ nhìn một loạt hành động kì lạ này của cô thì cũng chẳng hỏi gì nhiều. Hắn biết cô đang dùng cách của mình khiến cho bản thân vui vẻ. Chỉ cần là là cô thích, hắn sẽ không ngần ngại mà làm bất cứ cái gì.
- Vừa nãy ăn chưa được vài miếng… Em chưa có lấp đầy bụng.
- Vậy bây giờ em muốn ăn gì?
Kiều Giang quay sang bên cạnh, hướng tầm nhìn về những quán ăn bên ngoài xe. Chợt trong đầu cô có một ý tưởng rất là hay ho.
- Em muốn ăn mì nóng, mì lạnh bây giờ.
- Trở về anh sẽ bảo đầu bếp làm cho em ăn.
- Không, ý em là em muốn ăn ở mấy cái quán kia.
Hoàng Dương Vũ nhìn theo hướng tay của Kiều Giang chỉ. Hắn cũng cảm thấy rất bất ngờ khi cô lại chọn mấy quán ăn đó. Dù sao thì cô thích là được.
- Hiện tại không có chỗ để ô tô. Đợi anh tìm chỗ đã rồi chúng ta cùng đến đó ăn.
- Anh cũng ăn sao?
- Em ăn được, chẳng lẽ anh lại không?
Được đấy, Hoàng Dương Vũ của hiện tại quả thực đã khơi dậy lên sự hứng thú của cô rồi.
***
Hạ Liên vừa đi ra khỏi phòng tắm thì điện thoại của cô ta xuất hiện một tin nhắn được dãy số lạ gửi đến.
Cô ta vừa lau đầu vừa đi đến mở điện thoại ra. Đập vào mắt của cô ta chính là cảnh Hoàng Dương Vũ bị một người con gái xa lạ ôm. Máu điên trong người của Hạ Liên bắt đầu dồn lên não. Cô ta lấy điện thoại gọi cho người đã gửi cái tin nhắn này đến. Thật không ngờ lại không liên lạc được.
Một Kiều Giang cô ta đã khó đối phó, bây giờ lại xuất hiện thêm một người phụ nữ từ trên trời rơi xuống tiếp cận Hoàng Dương Vũ. Hạ Liên phóng to điện thoại lên để nhìn thấy rõ mặt của người phụ nữ trong hình. Cô ta không thể để chuyện này xảy ra được.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Hạ Tầm mang một ly trà ấm đi vào phòng, Hạ Liên vừa trông thấy người chị này thì tiện tay ném chiếc điện thoại xuống giường.
- Chị vào đây có chuyện gì?
- Mẹ nhờ chị mang chút trà vào cho em. Loại trà này an thần rất tốt. Nghe nói dạo gần đây em thường mất ngủ, uống loại này rất thích hợp.
- Thích hợp tốt hay thích hợp hại tôi?
Hạ Tầm từ từ đi đến bên bàn đặt cốc trà xuống. Cô ta quét mắt về phía của Hạ Liên tỏ vẻ khó chịu. Có vẻ như mối quan hệ của hai chị em này không được thuận buồm xuôi gió cho lắm thì phải.
Từ nhỏ, Hạ Tầm luôn là niềm tự hào của ba mẹ. Tuy nhiên, sau khi lớn lên cô ta đã mắc một sai lầm nghiêm trọng. Đó chính là theo đuổi giấc mơ là trở thành họa sĩ của mình mà không theo sự kỳ vọng của ba mà làm kinh doanh.
Hạ Tầm cứ chắc nịch bản thân cô ta chỉ cần theo đuổi giấc mơ thì sẽ thành công. Tuy nhiên, cô ta đã sai hoàn toàn rồi. Điều mà cô ta theo đuổi không những thất bại mà còn phải chịu ánh mắt ghét bỏ từ ba mẹ. Hạ Liên cũng từ đó được ba kỳ vọng và gửi gắm sự yêu thương hơn.
Hai chị em nhưng lại coi nhau như kẻ thù. Hạ Liên ghét Hạ Tầm vì lúc nào cũng bày ra cái bản mặt như vô tội lắm. Trước đây, chị gái của cô ta được yêu thương thì lúc nào cũng nhìn cô ta bằng nửa con mắt. Nhưng thời thế bây giờ đã thay đổi rồi, cô ta hiện tại mới chính là đứa con gái mà ba yêu thương nhất.
- Hạ Liên, mày đừng có mà được nước làm tới. Chừng nào mày chưa cưới được Hoàng Dương Vũ thì đừng có ra vẻ với tao. Tất cả chưa phải là kết thúc đâu!
Vốn đã tức giận trong người, Hạ Liên đi tới cầm cốc trà nóng hất thẳng vào mặt của Hạ Tầm.
Tiếng hét của Hạ Tầm cũng vì vậy vang vọng cả nhà. Trước khi ba mẹ của hai người chạy vào thì Hạ Liên lập tức đập vỡ chiếc cốc trên tay, dùng mảnh thủy tinh cứa vào cánh tay của mình.
- Có chuyện gì vậy?
- Không sao đâu ba mẹ. Con không may làm đổ cốc trà vào người chị nên chị mới tức giận thôi…
Hạ Tầm phải công nhận rằng vai diễn con gái ngoan của đứa em gái cô ta đúng là rất đạt. Bà Hạ đi tới nâng cánh tay đang rỉ máu của Hạ Liên mà xót xa.
- Sao lại chảy máu nhiều như vậy. Người đâu, còn không mau đi gọi bác sĩ tới băng bó cho tiểu thư đi.
Ông Hạ quay sang nhìn Hạ Tầm bằng ánh mắt ghét bỏ, nói.
- Dù sao nó cũng là em gái mày, sao mày lại ra tay nặng như thế? Đúng là thứ vô dụng bất tài mà.
Hạ Liên được mẹ đỡ dậy đi ra ngoài. Trước khi đi, cô ta còn quay lại ném cho chị gái mình một ánh mắt vô cùng đắc ý. Thứ cô ta muốn thì đừng hòng ai dám được cướp đi. Ngày mai, cô ta phải đích thân đi tìm con khốn trong ảnh đã ôm Hoàng Dương Vũ mới được.
Tất cả mọi chuyện này không ai biết là một tay do Kiều Giang khơi dậy lên. Sau bữa tiệc bị Hạ Liên làm cho mất mặt, cô quyết định sẽ dùng thủ đoạn để đối phó với cô ta. Chính vì thế mà cô đã gửi những bức hình này cho Hạ Liên. Mượn tay cô ta cho Kiều Liễm Liễm một bào học.
Để hai người phụ nữ không biết xấu hổ này đánh nhau. Cô sẽ ở ngoài chống mắt lên mà xem.