Trước Mắt Toàn Tiền

Chương 10: Nói dối là anh họ

Trong phòng hiệu trưởng trường đại học Hoàng Gia, thuộc chi nhánh số 2.

Tất cả những học sinh có liên quan tới vụ đánh nhau vừa rồi đều lần lượt ngồi thẳng hàng trên chiếc ghế sopha cao cấp của hiệu trưởng.

Trên mặt ai nấy đều có vết bầm tím, kể cả mặt của Kiều Giang.

Phụ huynh của Lí Quyên và bạn bè của cô ta cũng được gọi tới. Kiều Giang đưa tay nhìn đồng hồ, cô không biết Hoàng Dương Vũ có tới không nữa. Vừa nãy khi cô nói xong, hắn chỉ trầm mặc rồi cúp máy.

Gia thế của nhà Lí Quyên cũng không phải dạng vừa, gia đình của cô ta cũng có máu mặt trên thương trường. Chính vì vậy, hiệu trưởng có phần nhún nhường, thậm chí lấy lòng của họ. Mẹ của Lí Quyên suýt xoa con gái mình rồi nhìn về phía của cô trừng mắt.

- Hiệu trưởng, con nhỏ này đánh con gái tôi thành ra như vậy, ông phải làm chủ cho con tôi đấy.

Hiệu trưởng còn đang đợi người nhà của Kiều Giang tới mới giải quyết. Ông ta đây là muốn xem gia thế bên nào tốt hơn thì đương nhiên công bằng sẽ về bên đấy.

Trước đây, đưa Kiều Giang đi đăng ký nhập học là quản gia, có gì cũng là quản gia giúp cô ra mặt nên mọi người trong trường hầu như không biết ba cô chính là nghị viên. Trong mắt các thầy cô, gia thế của Kiều Giang chỉ là thương nhân nhỏ.

- Con gái con đứa gây chuyện như vậy, đáng lẽ ra nhà trường phải đuổi học mới đúng. Để nó ở trong trường này chỉ làm ô uế thêm thôi.

Nghe tới đây, Kiều Giang không nhịn được mà đứng dậy nói thẳng vào mặt mẹ của Lý Quyên.

- Bác à, là con gái bác muốn gây sự trước. Cháu chỉ phòng vệ thôi, bác quá nặng lời rồi.

- Á à, lại còn dám nói tay đôi với tôi? Cô xem cô là cái thá gì? Thế lực phía sau chẳng lẽ hơn gia đình tôi hả?

Hiện tại cô đang rất nhẫn nhịn, chẳng lẽ lại tức giận giơ tay tát cho mụ đàn bà này mấy cái? Thật đúng là khoe khoang.

Bộ tưởng gia thế giàu có, thích vu khống cho ai thì được sao?

Hai bên đang tất căng thẳng, hiệu trưởng khó xử định cất tiếng hòa giải.

Đột nhiên, một người đàn ông đeo kính, từ từ đi vào trong phòng. Hiệu trưởng vừa trông thấy người đàn ông đó thì sửng sốt, phản xạ rất nhanh lập tức tiến lại cung kính cúi chào.

- Hoàng tổng? Khách quý, khách quý… sao ngài lại đến đây đột xuất như vậy?

Hôm nay Hoàng Dương Vũ vận một bộ vest đen sang trọng, ngũ quan chỉ có thể miêu tả bằng hai từ “yêu nghiệt”. Phong thái toát ra từ người hắn khiến cho người đối diện cảm thấy một khí chất cao quý xung quanh.

Chẳng là, năm ngoái Hoàng Dương Vũ vì kế hoạch dự án nên đã đầu tư 1 số tiền khổng lồ vào trường, trở thành nhà đầu tư lớn nhất từ trước đến giờ. Ngay cả hiệu trưởng cũng biết thân phận của hắn nên lúc nào cũng phải cúi đầu xuống.

Hoàng Dương Vũ gật đầu 1 cái, bàn tay với từng đốt ngón tay thon dài đẹp giơ lên cầm chiếc kính đen tháo xuống. Ánh mắt hắn đảo qua phòng một lượt rồi dừng lại trên người của Kiều Giang.

Cô không ngờ Hoàng Dương Vũ sẽ đến thật. Cô nhanh chóng đứng dậy, đi về phía của Hoàng Dương Vũ rồi đứng cạnh hắn.

Hiệu trưởng có chút bất ngờ.

- Đây… Kiều Giang là người nhà của Hoàng Tổng sao?

Không để Hoàng Dương Vũ trả lời, Kiều Giang đã nhanh chóng chạy đến chen ngang.

- Đây là anh họ của em, vừa nãy em gọi anh ấy tới đây.

Gương mặt của Hoàng Dương Vũ thoáng sa sầm lại.

Tốt! Cô dám giới thiệu với người khác hắn là anh họ của cô! Việc kết hôn của hai người tuy là bí mật nhưng chẳng lẽ đến bạn trai cũng không thể làm sao?

Tuy trong người đang rất khó chịu nhưng cuối cùng Hoàng Dương Vũ vẫn cố gắng bình ổn lại. Hắn lướt qua người của hiệu trưởng đi tới chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

Mẹ của Lý Quyên giờ câm nín. Bà ta là người kinh doanh nên hầu hết các vị tai to máu mặt trong ngành. Hoàng Dương Vũ, tổng tài đang làm mưa làm gió trên thương trường. Đa số tập đoàn lớn muốn hợp tác với hắn đều phải đặt lịch trước 1 tháng.

Nhân vật tầm cỡ trong giới kinh doanh như vậy, nhà họ Lý đến cả 1 cái móng chân cũng không bằng chưa chi là dám đắc tội. Phải nói, Hoàng Dương Vũ nhận định công ty nào phá sản, chỉ trong một ngày thôi đã sụp đổ hoàn toàn rồi.

- Nghe nói Kiều Giang gây sự với đám bạn học nên tôi muốn đến đây để xin lỗi.

Hiệu trưởng giật thót, ông ta đưa tay lau mồ hôi trên trán gượng cười.

- Làm gì có, Kiều Giang tiểu thư là một học sinh tốt, chỉ là có chút hiểu nhầm thôi…

Nếu không nịnh bợ Hoàng Dương Vũ, chỉ sợ đến sáng mai hiệu trưởng phải nhận tin ngôi trường này sụp đổ mất. Đến khi Hoàng Dương Vũ quét mắt về phía của mẹ con Lí Quyên cũng như những người phụ huynh khác, bọn họ bất giác lạnh cả sống lưng.

- Tôi thay mặt Kiều Giang xin lỗi các vị ở đây.

- Không dám, không dám… Hoàng tổng, là lỗi của con chúng tôi. Là chúng tôi nuông chiều chúng quá nên mới cả gan động đến tiểu thư Kiều Giang đây. Mọi thiệt hại chúng tôi sẽ lo liệu…

Kiều Giang không thể ngờ rằng mẹ của Lý Quyên lại lật mặt nhanh như vậy. Mới vừa nãy còn lớn tiếng quát mắng cô, vậy mà bây giờ run sợ như đúng rồi.

Còn đang ngơ ngác, Hoàng Dương Vũ nghiêng đầu ghé bên tai cô nói nhỏ.

- Anh họ sao? Em quá lớn gan rồi.