Người Thành Thật Đáng Thương Bị Chó Dữ Cưỡng Chế Ái

Chương 29

Ôn Cảnh vốn còn tưởng ít nhất Ninh Bạc Đình sẽ nói một lời xin lỗi với anh, cho dù là qua loa vài câu cũng được, nhưng anh hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà người kia không hề chột dạ, trên gương mặt xinh đẹp cũng chẳng có tí bối rối nào, thẳng thắng mà trung thực.

"Vô sỉ." Ôn Cảnh siết chặt nắm đấm, bỗng nhiên lùi về sau một bước, trong mắt tràn ngập đề phòng.

"Em giả nữ hay là đàn ông cũng có gì khác nhau sao? Chỉ là thay quần áo khác, tóm lại vẫn là người yêu của anh, khiến anh thoải mái là được rồi." Ninh Bạc Đình giống như hơi khó hiểu, trong giọng nói lộ ra vẻ ngờ vực: "Nếu như anh thích, vậy lần sau, em sẽ mặc đồ nữ chơi anh cũng được."

"..." Ôn Cảnh cảm thấy người này đã không thể nào nói đạo lý được nữa.

"Rõ ràng chính là anh thích em trước, là anh dùng tình yêu để tới quyến rũ em, vậy bây giờ thì sao, em chính là kiểu người như này, muốn tất cả vui sướиɠ, giận buồn gì của anh đều thuộc về em, trong mắt sẽ không nhìn thấy những người khác nữa, anh không biết lúc anh bị em làm tới khóc sẽ quyến rũ thế nào đâu, đây chính là cách em yêu, anh đã nhận được tình yêu của em, hiện tại lại muốn bỏ đi sao?"

Tiếng nói của Ninh Bạc Đình càng lúc càng lạnh, khiến trong mắt Ôn Cảnh lộ ra sự hoảng hốt, theo bản năng cảm thấy sợ hãi.

"Cậu là kẻ điên." Trong đầu Ôn Cảnh đã không còn bất cứ ý tưởng gì, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Ninh Bạc Đình bị anh gào một tiếng tới sững sờ, vậy mà trong giọng nói còn có chút vui vẻ: "Đúng, nhưng ai bảo anh trêu chọc tên điên là em.”

Hắn nắm eo Ôn Cảnh, dễ dàng dùng sức ép người đàn ông muốn trốn vào trong ngực, thân mật hôn lên.

"Anh trai, anh cao trào nhiều lần như vậy, sao vẫn còn sức chạy thế, hại em còn muốn để anh nghỉ ngơi một chút." Hắn nhướng mày, ôm chặt Ôn Cảnh vào trong ngực, trên mặt dần hiện ra loại bệnh trạng mê luyến.

"Đừng rời bỏ em có được không, em thật sự yêu anh, mỗi lần gọi điện thoại cho anh, nghe thấy anh bảo hôm nay làm cái gì, đi đâu đều phấn khích tới mức vừa nghe vừa xóc lọ, mỗi đêm đều sẽ mơ tưởng tới anh, anh không biết em phải nhịn tới khổ sở thế nào đâu..."

"Em thật sự muốn giam anh lại để cưỡиɠ ɠiαи, đến lúc đó anh có khóc thảm tới đâu cũng chỉ có thể mở rộng chân cầu em làm anh, mở mắt ra cũng chỉ có thể thấy một mình em... Anh cũng sẽ thích bị gậy thịt lớn của em cưỡиɠ ɠiαи, dù sao huyệt của anh da^ʍ như vậy, mỗi lần đều phun thật nhiều dâʍ ŧᏂủy̠, bị em sờ thôi cũng đã ướt. Em sợ hù tới anh nên mới đợi lâu như vậy, rồi mới xuất hiện trước mặt anh, anh không an ủi em thì thôi, lại còn lạnh lùng như vậy, anh trai à, em thật đau lòng, em sắp điên rồi, anh đau lòng thay em đi, đau lòng cho em đi."

Ninh Bạc Đình thuần thục xoa xoa huyệt nữ của Ôn Cảnh, giọng điệu chứa vài ý khẩn cầu, giọng điệu cũng trầm thấp, giống như đang tự lẩm bẩm, nhưng nội dung trong lời nói lại khiến Ôn Cảnh càng nghe, sắc mặt anh càng trắng bệch.

Ôn Cảnh đột nhiên nghĩ tới lúc hẹn họ cùng nữ thần ngày đó, anh bị tên biếи ŧɦái cưỡиɠ ɠiαи kia uy hϊếp, đi tới nhà vệ sinh đẩy huyệt quyến rũ đàn ông, ôm chút chờ mong trong lòng, tiếng nói run rẩy của anh vang lên: "Ngày ấy... Người cưỡиɠ ɠiαи tôi... Có phải cũng là cậu hay không?"

Ninh Bạc Đình sửng sốt một chút, sau đó giống như ảo não: "Có lỗi với anh trai quá, em lỡ miệng nói nhiều rồi, vốn còn muốn giấu diếm anh, em vừa mới phấn khích quá. Dĩ nhiên là em nha, sao em có thể nỡ để anh bị người ta chạm vào..."

"Vì sao chứ..."

"Bởi vì quá muốn chơi anh đó, anh trai, lần đầu tiên em nhìn thấy anh, gậy thịt đã cứng lên." Trên mặt Ninh Bạc Đình hiện ra một tầng đỏ ửng, hắn mở túi thức ăn sáng ra, vô cùng quan tâm, giống như một người yêu hoàn mỹ: "Đói bụng không anh trai, em mua bánh bao gạch cua mà anh thích ăn nhất đây, trước hết anh ăn vài cái đã, để chút nữa khỏi bị em làm tới choáng váng."