Sau khi Ninh Bạc Đình uống xong vài ngụm, lại nắn bóp bầu ngực, dùng sức vặn một phen, giữa bầu ngực lập tức có sữa cuồn cuộn tranh nhau phun ra ngoài, có đôi khi hắn còn không kịp uống, sữa cũng bị phun đầy đất, dưới mặt bàn, không gian hơi nhỏ hẹp nhưng bên trong lại tràn ngập mùi sữa nồng.
"Anh trai à, ngực sữa của anh trướng quá lâu rồi, ông xã đang có lòng tốt vắt sữa giúp anh, hiện tại nặn ra rồi thì sẽ hết đau thôi." Khắp khuôn mặt Ninh Bạc Đình đều là dịch sữa, những lời ngụy biện thế này ngay cả bản thân cũng muốn tin, nhưng càng nắn bóp thì sữa lại càng phun ra tới.
"Đừng mà... Đừng bóp nữa... a... Đừng mà..."
Ôn Cảnh muốn phản kháng, nhưng bầu ngực bị người đàn ông ngậm trong miệng, dùng sức mυ'ŧ, khiến anh cực kỳ xấu hổ, đồng thời còn có kɧoáı ©ảʍ cực đáng sợ, anh dần không còn sức lực, cuối cùng vậy mà tê liệt nằm trên đất, thân thể run rẩy, giật giật, mặc cho người đàn ông bú ʍúŧ ngực của anh, ngay cả tiếng rêи ɾỉ cũng càng ngày càng thấp.
Mà càng khiến Ôn Cảnh sợ hãi đan xen chính là vậy mà lúc bị Ninh Bạc Đình mυ'ŧ sữa, anh có thể nghe thấy tiếng bước chân dần đến gần, anh sợ hãi trợn to mắt, sau đó bị người đàn ông hôn một cái, trấn an. Hắn thả anh xuống dưới bàn, khăn trải bàn nặng nề cũng được phủ xuống, chặn lại tia sáng mờ mờ.
"Đàn em, có người ép tôi tới đến hỏi cậu, rốt cuộc là cậu thích kiểu con gái thế nào?" Giọng nam có vẻ hơi chế nhạo: "Trong khoảng thời gian này, cũng có khá nhiều chị đẹp khóa trên tốt với cậu, nhưng không thấy cậu đáp lại người nào."
Ôn Cảnh sững sờ, người nói chuyện chính là Chu Hoàn - bạn cùng phòng của anh...
Trái tim anh như muốn nhấc lên, càng khủng hoảng, núp dưới đáy bàn, không hề dám động đậy chút nào, sợ bị Chu Hoàn nhận ra.
"Tôi à?" Ninh Bạc Đình bật cười, giọng điệu chậm rãi mà thong dong: "Tôi chính là một người rất bình thường, chỉ cần người có vóc dáng đẹp, lớn lên xinh xắn, tính tình tốt một chút là được."
Chu Hoàn hơi ngạc nhiên: "Khá lắm, yêu cầu này của cậu cũng quá cao rồi đó."
"Hình như có hơi cao thiệt." Ánh mắt Ninh Bạc Đình nhìn thấy vẻ hoảng hốt của Ôn Cảnh dưới bàn, cong khóe môi: "Thật ra tốt như đàn anh Ôn, tôi đã rất thích rồi."
Chu Hoàn: "... Vậy cũng đúng, Cảnh Tử đúng là một người ba tốt, nhưng cậu ấy là thẳng nam sắt thép, còn là một nô ɭệ của vợ, chậc, nghe nói cậu ấy đã có bạn gái, cậu nhìn cậu ấy coi, đã nói là ra chơi mà người còn chẳng thấy đâu, chắc chắn lại đi tìm chỗ nào đó nấu cháo điện thoại với bạn gái rồi."
Ninh Bạc Đình cười cười: "Vậy khá là tiếc ha..."
"Được rồi, tôi đi trả lời các cô ấy." Chu Hoàn hỏi xong, đang chuẩn bị rời đi, lại khịt khịt mũi hỏi: "Sữa bò của cậu bị đổ hả, nhãn hiệu gì vậy, mùi thơm quá, ngửi trông không giống mấy loại rượu đã pha kia."
Ninh Bạc Đình nhìn Ôn Cảnh đang xấu hổ, đỏ bừng núp dưới đáy bàn, cười nói: "Mang theo từ trong nhà, tôi cũng quên nhãn hiệu rồi."
"Thế à, nếu không lần sau cậu cũng mang thêm một bình cho tôi với, tôi mời cậu ra ngoài ăn một bữa ngon, được không?" Chu Hoàn hơi tiếc nuối.
"Nữa nói sau, tôi trở về xem coi còn không đã."
"Được, cậu cũng đừng có quên đó."