Em Gái Nuôi, Cô Thua Tôi Rồi!

Chương 14: Động phòng!!

“Cái con này, mày làm vậy cơ nào mẹ mới có cháu bồng. Cứ đẻ một loạt 4-5 đứa cho vui cửa vui nhà.”

Bốn năm đứa? Mẹ cô có biết bà đang nói gì không vậy chứ, chẳng phải như vậy đang tạo cơ hội cho hắn có thể làm càn sao?

Ánh mắt từ liếc khinh bỉ hắn chuyển sang sự sợ hãi vì câu nói của mẹ Loan. Tên Hàn Thiên cùng Ngoại thì cứ ngồi cười như được mùa. Nói chứ họ cũng muốn có em bé để bồng, nuôi con gái cũng đã hai mấy năm rồi cũng đến lúc gả nó đi.

Tuy họ chưa kết hôn, tình cảm cho nhau cũng chưa nói rõ ràng. Nhưng hiện tại vậy là đủ, chỉ cần có cô và hắn cùng gia đình êm ấp này. Hàn Thiên ngồi cười rồi gật gù đầu mà nói:

“Con cũng nghĩ vậy, nhưng chỉ sợ cô ấy đau thôi.”

Đồ giả tạo, hứ. Cái gì mà sợ đau chứ, nếu cô mà cho hắn tuỳ tiện động vào có khi không bằng cầm thú. Nhìn gương mặt hắn hiền hậu tốt đẹp vậy thôi, chứ đàn ông nào chẳng vậy, luôn có du͙© vọиɠ cao.

Cái nháy mắt của hắn khiến cô thật khó chịu, dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ luôn. Hàn Thiên lấy lòng gia đình cô cũng tốt đó chứ, hết Ngoại khi ăn cơm lúc nào cũng gắp đồ ăn cho hắn. Mẹ cô thì giờ lại hùa vào theo phe hắn muốn cô sinh con, liệu cô có đủ tốt để thuyết phục gia đình hắn như vậy?

Chắc có lẽ là không, họ luôn dè chừng cô, họ có lẽ ghét cô lắm. Từ mẹ hắn, đến Ái Huyền và cả Hàn Mặc, họ có khi còn hận cô nữa chứ. Cô thở dài dưới suy nghĩ của mình, vừa hay còn bé An vẫn cắm cúi ăn mà không để ý gì.

Con bé chắc buồn vì cả ngày nay cô nói chuyện với nó có một ít, còn đâu là thu dọn quần áo rồi tắm rửa. Thiên Hân bèn trêu chọc bé con một tí:

“An, con thấy chú Thiên thế nào?”

Bé An có hiềm khích với hắn mới khi gặp chắc cũng không mấy giúp đỡ hắn. Ván này cô phải giữ lại một chút vai vế cho mình, chứ để sau này ai cũng bênh hắn có khi khó sống. Cái xương hông, với xương sườn của cô cũng e có nhiều nguy cơ đau nhức.

Đúng như dự đoán con bé chỉ liếc xéo hắn một cái coi như dò xét rồi ăn tiếp muỗng cơm mà bảo

“Bình thường ạ! Không có gì đặc sắc.”

Nghe câu nói của con bé y bà cụ non làm Thiên gần sặc vì buồn cười. Con bé này đúng đáng yêu luôn, tuy nó có hơi bướng bỉnh chút nhưng vậy cũng được. Dù sao con bé cũng còn trẻ tuổi

“Vậy con có nghĩ dì nên bỏ anh ta không?”

Câu này như trúng mánh lớn, hôm nọ nó vừa đòi dì nó lại từ hắn ván này cho hắn biết tay. Dám thách thứ cô này, cô cười trong sự đắc ý.

“Nên...”

“Con nghĩ dì nên nghe lời mẹ Loan. Đẻ mấy đứa cũng được.”

Như sét đánh ngang tai của cô vậy, bé An sao con lại nói như thế chứ? Khác gì hùa theo 3 người kia đâu. Cô lủi thủi nước mắt ngắn nước mắt dài cũng phải kìm vào trong, số đúng khổ.

Chưa quen biết được bao lâu mà họ đã thân nhau đến vậy, có khi nào cô ra rìa sớm không? Bé An thì sau câu trả lời vừa rồi vẫn điễm tĩnh ăn cơm như không có gì.

Chỉ có Ngoại và mẹ cô thì cười như được mùa. Trúng mánh họ quá rồi còn gì, có ai lại đi giao con cháu mình vào “hang sói” vậy chứ! Phải chăng cô không lôi hắn về đây thì đỡ bị bao nhiêu người túm đầu bắt sinh con.

Thấy cô cứ chọc chọc bát cơm tỏ vẻ giận dỗi hắn không buồn mà mừng thầm trong lòng. Không còn cô bé lúc nào cũng mang vẻ tâm sự, cái sự nhõng nhẽo này lâu rồi hắn mới gặp lại. Quả rất đáng yêu, sao lại có người dễ cưng đến thế chứ? Càng nhìn hắn càng muốn nựng má!

Trước đây khi cô còn đang giả bộ, lúc nào cũng như đứa trẻ con nhưng trong đôi mắt lại chưa lúc nào hồn nhiên và giờ thì hắn đã thấy nó. Đúng là gia đình luôn cho ta sự bình yên và che chở, hai từ đó thiêng liêng lắm.

Sau bữa cơm, cô thấy hắn gấp gáp đo tắm mà trong lòng hoảng sợ. Hàn Thiên định triển khai luôn sao? Toang thật rồi!

Tuy căn nhà nhỏ, nhưng vì thích tự lập và riêng rẽ nên gia đình cô đã xây riêng từng phòng. Dù phòng nhỏ nhưng nó cũng ấm cúng, phòng cô trang trí rất đẹp và vừa đơn giản lại vừa gọn gàng, ngắn nắp. Dù có vẻ lâu rồi không ai ở đây, nhưng căn phòng vẫn được dọn dẹp kĩ càng, chứng tỏ... họ vẫn luôn thao thức nhớ đến cô.

Từ khi cô bỏ nhà có lẽ ngày nào nó cũng được dọn dẹp kỹ coi như kỷ niệm....

Đang suy nghĩ lung tung thì hắn cốc một cái vào đầu. Trên người hắn...aaa.

Không mặc quần áo chỉ có cái khăn quấn ngang hông, tên chết tiệt này sao lại khiêu gợi thế hả? Cô vừa nửa muốn nhìn, nửa không muốn. Nhưng chẳng biết sao khuôn mặt cô đỏ bừng lên, cơ thể cũng dần nóng nên, có lẽ do xấu hổ.

Hắn vuốt nhẹ mái tóc ướt của mình lên trên, khiến nó càng cuốn hút hơn. Con trai tóc ướt sεメy như vậy còn con gái thì...

Không tự chủ được bất giác Thiên Hân nuốt nước bọt mà tỏ ra thèm thuồng.

“Nào, bé cưng mình cùng động phòng!”